"Áaaa..."
Một thanh âm, âm vang trời đất xuất hiện. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần đưa nhẹ máy quay xuống nền đất. Chúng ta đã thu hoạch được một thân hình nằm gọn gàng dưới đó, đang từ từ cử động. Không cần nhiều suy đoán logic lắm thì mọi người cũng đoán được thân ảnh đó là ai rồi đúng không nào?
DƯƠNG THIÊN PHONG.
Quả không sai lệch đi đâu.
Chính là hắn.
Hắn chỉ kịp hét lên, sau khi bị Vũ Thiên Băng một cước đá bay ra khỏi giường.
Vũ Thiên Băng mở mắt ra, liền thấy một khuôn mặt lạ lẫm nhìn chăm chăm mình. Vừa giật mình, vừa thân thủ nhanh thế là cô cho Hoàng Thượng Thiên Phong một cước về với đất mẹ liền. Kèm theo tiếng hét thất thanh, hòa cùng tiếng la của Hoàng Thượng khi rớt giường, làm một hợp âm hoàn hảo. Dương Thiên Phong nhíu mày, đau đớn bò dậy phủi đồ.
"Nàng định ám sát phu quân trong đêm tân hôn à."
Nhận ra người xa lạ mình vừa cho tiếp đất là lão công nhà mình, Vũ Thiên Băng liền nở nụ cười ngượng nghịu kèm theo cái nhíu mày:
"Anh... anh định ám sát tôi thì có."
"Tôi hỏi anh, anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm khi tôi đang ngủ vậy?"
Bị hỏi bất ngờ Dương Thiên Phong lắp bắp tìm đại lý do.
"Tại… tại ta thấy con muỗi đậu trên mặt nàng, ta không muốn nàng thức giấc nên… muốn thổi nó đi thôi."
Vũ Thiên Băng nheo mày nghi ngờ hỏi lại.
"Thật không?"
Hắn vờ trốn tránh, leo ngược trở lại lên giường nằm.
"Kệ nàng tin hay không. Ta đi ngủ đây."
Vũ Thiên Băng thấy hành động đó liền đẩy hắn ra tiện thể ném cho hắn cái gối.
"Nè nè anh không được ngủ ở đây, xuống đất ngủ đi."
Thấy hành động đó của cô, hắn hậm hực ôm gối đứng bên giường hỏi:
"Sao ta không được lên giường ngủ? Ta là ta không uống rượu như lời nàng nói rồi, còn sao nữa?"
Trước lúc hôn lễ diễn ra, cô đã nói với hắn nếu ngày hôn lễ hắn dám đυ.ng vào một giọt rượu nào thì hắn ôm gối qua Kỳ Thiên cung cho nhanh, khỏi phải tranh cãi. Vì thế trong buổi tiệc, để đón tiếp các vị đại thần và sứ thần nước bạn. Dương Thiên Phong đã âm thầm sai người thay rượu của hắn bằng… nước dừa.
"Thật không thật là anh không đυ.ng tới miếng rượu nào không?"
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ dò xét.
"Không tin nàng kiểm tra xem."
Hắn tiến lại gần cô cúi người xuống. Cô thấy vậy cũng tiến lại, gần xát mặt của hắn, đánh mũi xung quanh miệng hắn, làm hắn bất giác đỏ mặt.
"Tin không?"
Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà miệng hỏi:
"Tin."
"Vậy ta lên giường ngủ được rồi chứ?"
Chả còn lí do chối từ, Vũ Thiên Băng đành để Dương Thiên Phong lên giường ngủ cùng mình. Nhưng cô cũng không quên với tay kéo cái gối ôm chắn giữa hai người.
"Nàng làm gì vậy?"
Hành động kì lạ khiến Dương Thiên Phong thắc mắc.
"Trước đó tôi đã nói. Giữa tôi và anh chỉ là hôn nhân trên giấy tờ. Nên việc cho anh ngủ trên giường cùng tôi đêm nay là đã quá lắm rồi. Vậy nên anh yên phận ngủ bên đó đi, anh mà qua chỗ tôi, tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn."
Vừa nói, Vũ Thiên Băng vừa làm động tác cắt ngang làm hắn đổ mồ hôi hột, không muốn gật đầu cũng không được. Nội tâm hắn thầm nghĩ:
"Đúng là, việc ta và nàng kết hôn có hơi đường đột. Không sao, chỉ cần bên nhau mỗi ngày, ta không tin không lay động tâm nàng."
Nghĩ vậy hắn liền quay sang một bên thϊếp đi. Đên tân hôn của Dương Thiên Phong và Vũ Thiên Băng hiện tại cũng chỉ có thế…
Cứ tưởng là mọi chuyện lại êm đẹp. Hắn đã thấu suốt mọi thứ. Nhưng thật không ngờ….