Chương 38

Dịch: Tồ Đảm Đang

Ánh đèn bên ngoài rọi vào trong xe, vệt nước mắt trên mặt em nháy mắt bị soi sáng. Tựa như một mảnh băng mỏng khảm vào làn da, lạnh lẽo mà uy nghiêm.

Trì Hựu Lân chú ý thấy ánh mắt của tôi, khàn giọng nói: "Đừng nhìn em."

Nhưng tôi không thể khống chế được lý trí và cơ thể của mình, chỉ có thể giữ nguyên tư thế ngây ngốc nhìn em.

Em dừng xe, bước xuống đi đến phía tôi, mở cửa cho tôi xuống.

"Xin lỗi, anh, để em gọi taxi cho anh."

Đợi đến khi tôi có thể suy nghĩ được thì đã bị nhét vào trong xe rồi, còn Trì Hựu Lân lại đứng bên ngoài xe báo địa chỉ của tôi cho tài xế.

Tất cả dường như chỉ xảy ra trong tích tắc, tài xế đã lái xe đi, tôi nhanh chóng không nhìn thấy được em nữa.

Tôi quay đầu, nhìn em qua tấm gương sau của xe, bên ngoài chỉ có một ánh đèn xe chói mắt.

Mãi đến lúc này tôi mới hoàn hồn lại được, tình cảm bị sự khϊếp sợ đè nén hoàn toàn được giải tỏa.

"Dừng xe!" Tôi đột nhiên hét lên với tài xế, người đó bị dọa giật mình.

"Ê ê ê ở đây không thể tùy ý dừng xe được đâu!"

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi trong tâm trạng hỗn loạn, đến khi điện thoại gọi đi được tôi lại cầu tài xế ngừng xe cho tôi xuống.

Cuối cùng tài tế không còn cách nào khác bèn ngừng ngay ven đường, để mặc cho tôi xuống xe nhanh chân lao đi như một kẻ điên.

Tôi chạy men theo con đường ngược lại, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại không cách nào liên lạc được với đối phương.

Tôi dùng hết sức mình chạy điên cuồng, mà đường lại dài như thế, tôi đã không thể phân biệt được đông tây nam bắc rồi.

Vô số chiếc xe xé gió lướt qua người tôi, mùi vị xăng dầu và bụi bặm, từng cơn từng cơn ập vào người tôi, tôi vui mừng như điên nhưng cũng đau đớn cùng cực, nôn nóng và xúc động, tôi vắt kiệt chút sức lực cuối cùng bên con đường xe cộ qua lại không ngớt.

Tôi dừng lại, nhìn xung quanh con đường xa lạ, gọi lại một lần nữa cho em.

"Xin em, nghe máy đi..."

Không liên lạc được.

Tôi nắm chặt điện thoại lại, chôn mặt xuống.

Không biết bao lâu sau, em gửi tin nhắn ghi âm đến.

"Anh, xin lỗi, tối nay trong xe em hơi thất lễ."

"Kiều Nặc là một cô gái tốt...sau khi concert của Wildfire kết thúc, em đúng là đã từng dụ dỗ cô ấy, nhưng cô ấy không cắn câu. Lúc cô ấy từ chối em, cực kỳ kiên định. Cô ấy rất thích một người, nếu không phải người đó thì không được, em hỏi người đó có phải là anh không, cô ấy xấu hổ mỉm cười."

"Người mà em sợ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Người đó có thể kháng cự lại bất cứ sự dụ dỗ nào, bởi vì người đó đủ kiên định với tình yêu của mình. Em luôn biết rằng rồi một ngày nào đó cũng sẽ có người như vậy xuất hiện, bước vào cuộc đời của anh, trở thành người bạn đời của anh. Nhưng em cứ phải muốn thử trước, chứng minh rằng người như vậy rất hiếm có trong thực tế, bọn họ đều không xứng với anh, chỉ có em, chỉ có chúng ta mới là định mệnh của nhau."

"...Xin lỗi, bây giờ em mới nói với anh chuyện của Kiều Nặc; xin lỗi, lúc nãy em khóa cuộc gọi của anh.......em thấy mình đã điều chỉnh tâm trạng lại rất tốt rồi, chỉ là, cho em xin thêm một chút thời gian nữa đi."

"...Anh, anh phải thật hạnh phúc."

Lúc quay về nhà, hai chân tôi đã mất cảm giác.

Ngay cả tâm trạng của tôi cũng không còn trào dâng được nữa.

Là tôi đã quá xúc động.

Nếu như lúc đó Trì Hựu Lân nghe điện thoại của tôi, tôi có thể nói gì với em chứ.

Tôi có thể mặc kệ tất cả mà nói với em, chúng ta hãy ở bên nhau đi không.

Rốt cuộc là tôi đã suy nghĩ kỹ hậu quả hay chưa.

Tôi có đủ dũng khí để phá vỡ ranh giới đạo đức này, chịu hết được trách nhiệm hay không.

Sáng ngày hôm sau thức dậy.

Mọi thứ lại bắt đầu.

Khóe mắt tôi ướt đẫm.

Bà ơi, bà và ông ở trên trời thế nào? Còn con, ở thế giới này, không hề hạnh phúc.