Chương 3

Dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi đánh nhau với Trì Hựu Lân, tôi triệt để chuyển đến ký túc xá trường ở, cả tháng trời cũng không về nhà.

Mẹ không an tâm về tôi, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi, hôm nay còn cố ý chạy đến trường tìm tôi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê gần trường, mẹ tôi là một vũ công, nhiều năm hoạt động nghệ thuật khiến bà thêm đa sầu đa cảm, bà sợ tôi tâm trạng bị ảnh hưởng để lại di chứng, đang quan sát tôi rất kỹ.

"...không làm hòa được với em trai con sao?" Bà cẩn thận dè dặt hỏi.

Tôi biết vì sao mẹ lại cực kỳ căng thẳng với phản ứng của tôi. Dù sao thì nhiều năm như vậy rồi, tôi trong mắt bà là một đứa con ngoan ngoãn, ôn hòa lương thiện chính trực thông minh, lần này đột nhiên lại trở thành một người thô lỗ bạo lực như thể biến thành một người khác như vậy, khi đánh nhau thì liều mạng quên luôn tất cả xung quanh mình.

Tôi không trả lời.

Đột nhiên mẹ chuyển chủ đề.

"...Con thích học sinh của con phải không?"

Vì vậy khi cô ấy lên giường với Trì Hựu Lân mới gây ra đả kích lớn với tôi như vậy.

Trong đầu tôi tự động bổ sung ý trong lời nói của mẹ.

Nếu đây là lý do có thể mẹ tôi an tâm thì tôi cũng không ngại việc nói dối.

Tôi gật đầu.

Vẻ mặt mẹ tôi như hiểu ra vấn đền, than thở một tiếng.

"Mẹ hiểu rồi, sự tổn thương này phải cần thời gian rất dài mới lành được."

Bà đang cố gắng lần cuối cùng.

"Có điều, đầu em trai con may tám mũi, còn bị chấn thương nhẹ, bây giờ nằm trong bệnh viện chịu khổ, mẹ bảo nó lùi lại vài bước, con cũng nhường vài bước, chủ động nói chuyện với nó được không?"

"Không được."

Mẹ tôi thoắt chốc lộ một vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mỉm cười.

"Lâu rồi không thấy con giận dỗi như thế này, vẫn là một đứa trẻ thôi nhỉ."

Những gì cần nói mẹ đều đã nói hết rồi, nếu tôi đã kiên định như vậy, bà cũng coi như thôi.

Sau khi tiễn mẹ lên xe, tôi đứng bên đường không mục tiêu gì suy nghĩ – tôi rốt cuộc có phải "vẫn là một đứa trẻ thôi" không.

Nghĩa là những chuyện mà tôi làm mặc dù vượt quá giới hạn nhưng vẫn có thể được tha thứ đúng không?

Vậy quá giới đến mức độ nào thì mới không được tha thứ, không được dán cái mác "trẻ con" nữa?

Hay là, những gì tôi làm, đã sớm vượt quá phạm vi của "trẻ con" rồi?

Thời gian vẫn chưa cho tôi đáp án, tôi đã phải đối mặt với Trì Hựu Lân rồi.

Sinh nhật bà nội, làm một đứa cháu đương nhiên phải đến chúc thọ.

Trước đây, mừng thọ cho bà nội là một việc rất lớn. Nhưng từ khi ông rời đi, năm nay hai anh em chúng tôi lại quậy ra chuyện như vậy, bà nội quyết định làm đơn giản cho xong. Bà chỉ hi vọng hai chúng tôi có thể giữ hòa khí ngồi đối diện với nhau thôi.

Tôi nhìn Trì Hựu Lân, vết sẹo trên trán hắn cũng không quá sâu, hắn vẫn sống rất tốt, dùng vẻ mặt "Tôi vô tội, tôi có lý" ra huênh hoang đối diện với tôi.

Tôi không hề biết, thì ra tôi có tâm trạng tiêu cực của tôi đối với hắn sâu tới vậy, nhiều tới vậy.

Trong bữa cơm, tôi đi vào nhà vệ sinh, chẳng qua là muốn bớt đi thời gian ngồi với Trì Hựu Lân một chút, ai biết được hắn cũng đi theo tôi vào trong.

Sau khi xác nhận trong nhà vệ sinh không còn người nào khác, hắn dựa vào bức tường bên cạnh tôi.

"Mấy hôm nay, buổi tối anh ngủ ngon chứ?" Hắn mỉm cười hỏi tôi.

Tôi phớt lờ hắn.

"Em ngày nào ngủ cũng không yên, chỉ nhớ tới dáng vẻ anh đánh em ngày hôm đó." Hắn nhè nhẹ cúi đầu áp lại gần.

"Không ngờ anh lại là một phần tử khát máu, vẻ ngoài thì lại trông có vẻ nhã nhặn, mọi người đều bị anh lừa cả rồi."

Tôi liếc hắn, đưa tay ra chào hỏi với gương mặt hắn! Trì Hựu Lân kinh ngạc lùi về sau một bước lớn. Tôi chẳng qua chỉ làm một động tác giả lừa hắn thôi.

"Quả nhiên cậu tối nào cậu cũng nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm đó, phản ứng nhanh như vậy." Tôi vừa nói vừa bước ngang qua hắn.

"Không muốn bị đánh thì câm miệng."

Không lâu sau, nhóm nhạc Wildfire được thành lập, Trì Hựu Lân là giọng ca chính.

Lúc đó tôi mới biết sau lưng hắn đã xăm một hình Quan Âm Tự Tại. Nhưng điều đó cũng không thể cứu vớt được linh hồn lạc lối của hắn.

Tôi nhận được một đĩa demo từ công ty đĩa nhạc gửi đến trường. Bên trong chỉ có một bài hát, còn đính thêm lời bài hát.

Bài hát tên "Cao quý", bên trong chỉ có một câu ca từ "Cầu mong sự cao quý của anh có thể trở thành một bông hồng hiến dâng cho Emily."

Trong bài văn "Một đóa hoa hồng cho Emily", Emily là một người phụ nữ đáng thương.

Người cô ấy yêu không yêu cô ấy, vì vậy cô ấy hạ độc gϊếŧ chết người ấy, còn ngủ với thi thể của đối phương rất nhiều năm, cho đến khi thi thể đó biến thành một đống xương vụn, cho đến khi cô ấy cũng chết đi.

Thật là một sự châm biếm đến cùng cực và một lời nguyền ác độc.

Đáng ghét nhất là, chẳng những chỉ có hắn hát, mà cả trai gái trẻ tuổi khắp trên đường phố lúc đó cũng đều hát bài hát này.

Không phải ai cũng biết đến điển cố này, mọi người cũng chỉ là theo phong trào thôi. Bởi vì giai điệu vừa phải, có một vài nốt nhạc thực sự huyền ảo, thêu hoa trên gấm, bài hát này nghiễm nhiên rất được công chúng chào đón.

Khoảng thời gian đó, tôi đi đâu cũng nghe người ta ngân nga bài hát này.

Trì Hựu Lân thật đúng là một con ác quỷ. Tôi không thể nói đây là hành động trẻ con được, bởi vì nó là sự ác ý tàn nhẫn.

Tôi báo danh một lớp Taekwondo, tôi dặn lòng, nếu còn có lần động thủ thứ hai, tôi nhất định sẽ đánh Trì Hựu Lân đến chết.