Chương 29

Dịch: Tồ Đảm ĐangChó Sói - Chương 29(Hình ảnh minh họa cho nội thất bên trong máy bay tư nhân 😌)

Tôi sờ tay vào nơi cứng lên của Trì Hựu Lân, em run lên một cách rõ rệt, cau mày lại nhìn tôi như cảnh cáo.

"Không thoải mái sao?" Tôi sợ mình làm không tốt sẽ làm đau em.

Em áp sát mặt tôi: "Không phải, đừng chạm vào em..."

Tôi vạn phần mong rằng mình có thể hiểu biết nhiều hơn về chuyện tình thú, biết lúc này mình nên nói gì làm không khí không trở nên cứng nhắc như vậy, để có thể làm cho đối phương vui vẻ.

Mà tôi lại vụng về lại còn chẳng biết chút tình ý nào mà nói: "Nhưng anh muốn sờ..."

Bỗng nhiên Trì Hựu Lân xoay người lại ép tôi xuống hôn lên môi tôi.

Tôi không rãnh bận tâm cái gì khác, sau khi bàng hoàng choáng váng trời đất quay cuồng trở lại, tôi mới nhận ra quần đã bị cởi ra một nửa rồi, Trì Hựu Lân đang nắm lấy hai du͙© vọиɠ đã cứng lên của chúng tôi cọ vào nhau.

Không gian của khoang máy bay đủ để chúng tôi dùng, nhưng chúng tôi lại chen nhau trên một chiếc sofa giường, mặc kệ sự ướŧ áŧ và nóng bỏng chật chội bao trùm lấy nhau.

Tôi cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình nhất định rất nhếch nhác, nhưng Trì Hựu Lân thì lại không như thế chút nào, ngay cả từng giọt mồ hôi trên trán chảy dài trên khuôn mặt cũng gợi cảm đến mức tim tôi căng phồng đau nhói, vốn dĩ nơi đó đã là điểm giới hạn, chẳng mấy chốc, tôi đã bắn ra rồi, mà Trì Hựu Lân vẫn chưa. Em không thể không dừng lại an ủi một tên ngốc cực kỳ kém cỏi là tôi.

Những người kia, những người đã từng ngủ với em chắc chắn biểu hiện tốt hơn tôi.

Suy nghĩ đó khiến tôi tự dưng thấy buồn bã, trái tim căng lên đau đớn lúc này trở nên rất chua xót.

Nhiều tâm trạng nhồi nhét trong tim như vậy, tôi buồn bực đến mức hung hăng, nhân lúc Trì Hựu Lân xoay người lấy khăn giấy lau cho tôi, ngồi dậy, nắm lấy du͙© vọиɠ vẫn còn thức giấc kia không nói lời nào ngậm lấy.

Tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy, chỉ có thể tưởng tượng giống như cảnh tượng đang liếʍ một cây kem. Nhưng nơi đó của em rất lớn, lại cứng, không ngọt, và còn một chút mùi musk thoang thoảng. Sau khi ngậm vào miệng, tôi sợ răng mình cọ vào nó, chịu đựng cảm giác không quen khi miệng căng ra. Cẩn thận, mυ"ŧ vào từng cái, từng cái. Tôi nghe thấy hơi thở hổn hển và rêи ɾỉ truyền đến từ phía trên, toàn thân lại nóng lên một lần nữa, đến giờ mới dám ngẩng mắt lên nhìn biểu cảm của đối phương.

Đó là biểu cảm xinh đẹp sống động nhất mà tôi từng thấy. Không, diễn đạt không chính xác, tôi nghèo vốn từ rồi. Ánh mắt của em đúng lúc chạm vào mắt tôi, trong mắt em như có ánh sáng lấp lánh mênh mông.

Em ra lệnh cho tôi. "Ngậm sâu một chút."

Thân thể tôi rùng lên, nghe theo mệnh lệnh ngậm sâu hơn, tăng tốc độ liếʍ lên, đột nhiên có một bàn tay đẩy tôi ra, sau khi bị đẩy ra tôi lại lao vào, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn lên mặt tôi.

Dịch thể nóng ẩm chảy xuống khóe miệng, tôi đưa lưỡi ra liếʍ, đắng, có vị tanh nồng.

"Xin lỗi." Trì Hựu Lân không biết lấy khăn ướt từ đâu vội vàng giúp tôi lau đi chất dịch trên mặt.

Giữa lông mày đang nhíu chặt lại của em toàn là sự đau lòng, trái tim tôi lại đau đớn, tôi lấy tay em ra, nhìn em.

"Điều mà những người đó có thể làm cho em, anh cũng biết làm." Tôi còn muốn nói rằng "Hơn nữa còn làm tốt hơn." Nhưng chẳng có dũng khí mở lời.

Trì Hựu Lân dừng tay lại, biểu cảm hơi thâm trầm phức tạp.

Thấy em như vậy, tôi thoáng chốc bỗng thấy hối hận, cứng miệng gì chứ, rõ ràng kinh nghiệm của tôi và bọn họ kém nhau nhiều như vậy, không học hỏi đàng hoàng lại còn làm trời làm đất. Tôi nghĩ, tôi luôn dùng sự hung hăng để che đậy lại sự vụng về không biết làm gì của mình. Nay trước mặt em, loại ngu ngốc này lại được phóng đại lên bằng một cách khác, tôi cực kỳ buồn.

Trì Hựu Lân lại ôm lấy eo tôi.

"Trì Diệc Minh, anh học những nhứ này ở đâu?"

"Sức phá hoại của anh quả nhiên rất kinh người." Trì Hựu Lân cắn lên tai tôi.

"Không hề có chút tự giác nào...ừm, dáng vẻ ghen cũng rất tuyệt, làm trái tim em ngứa ngáy không yên."

Tôi đỏ mặt rồi. "Em không thấy anh rất kém cỏi sao?"

"Người em yêu lâu như vậy kém cỏi? Anh đang hoài nghi mắt nhìn của em sao? Hửm?" Em véo cằm tôi, xem tôi như nữ chính ngôn tình rồi.

Tôi nghiêng mặt qua, không muốn nói chuyện với em, trái tim vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Em ôm tôi vào lòng. "Em muốn làm anh, ngay bây giờ."

Hung ác siết chặt cánh tay lại, thân dưới của tôi dán vào hông em, làm tôi cảm nhận rõ rệt hình dáng cứng lên của nơi đó.

Lại xấu xa hỏi: "Có được không?"

Tôi cắn lên môi em: "Không đượ..."

Lời nói đã bị nuốt đi.

-----

Tồ: Hôm nay đến đây thôi, tốc độ mỗi ngày 2 3 4 chương mà sợ mọi người không đủ đọc, nhưng thật sự quá mệt, ngại quá. Nhưng chỉ còn hơn 10 chương nữa là xong rồi, mình sẽ cố gắng xong trong tuần này luôn. (????)

2021.10.14, 11:24 PM, Taiwan.