Chương 27

Dịch: Tồ Đảm Đang

Lúc Trì Hựu Lân tiến vào tôi, cơn đau nhói như tia lửa trên dây dẫn nhiệt từ hạ thân đốt thẳng lêи đỉиɦ đầu, tôi nghiến chặt răng, móng tay cào lấy ga giường, níu lấy mảnh ga giường ấy.

Nhưng tôi đau một cách cam tâm tình nguyện.

Tôi đã có được em.

Tôi hận không thể đau hơn nữa, để cảm giác này khắc sâu vào trong thân thể mình, tim mình.

Trì Hựu Lân nắm lấy tay tôi, dừng lại, cúi người xuống:"Đừng cắn mình, cắn em đi."

Tôi lắc đầu.

"Hoặc anh cũng có thể rêи ɾỉ..." Em hôn lên mặt tôi. "Ba căn nhà ở tầng này em đều mua lại hết rồi, không có ai ở cả."

Tôi nhìn em, em hiểu sự kinh ngạc của tôi. "Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, hàng xóm như vậy quá nguy hiểm."

Em nói như thể thật đương nhiên. "Em từng ở căn nhà bên cạnh, ngồi hết một ngày, suy nghĩ xem làm thể nào để đè anh xuống dưới thân mình, làm tới mất kiểm soát." Em cầm tay tôi đặt lên ngực trái. Nhịp tim nơi đó đang đập điên cuồng.

"Bây giờ đã có được anh rồi, lại thấy không nỡ nữa."

Dường như nước mắt tôi lưng tròng:"Hôn anh đi."

Chúng tôi dùng tư thế giao hợp mà hôn nhau.

Lúc em động đậy thân thể, tôi đau như thể muốn mất đi ý thức. Nhưng tôi rất thỏa mãn, trong lòng sinh ra kɧoáı ©ảʍ đến run rẩy.

Cơ thể tôi giống như một cỗ máy rỉ sét lâu ngày, tôi có thể nghe thấy từng tiếng chuyển động của xương cốt, như thể nó sẽ gãy ra bất cứ lúc nào.

Thế nhưng tôi cực kỳ thỏa mãn, đồng thời sung sướиɠ đến mức run rẩy.

Tôi muốn Trì Hựu Lân bắn vào trong cơ thể tôi. Sự công kích đến từ hơi nóng ấy quá sức tưởng tượng, giống như một ngọn lửa dữ dội đánh úp tới, nóng bỏng và mãnh liệt. Khiến tôi gần như co giật.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại trong mùi thơm của thức ăn.

Làn gió thổi vào khe hở giữa màn cửa, làm cho tia nắng le lói đung đưa lay động.

Cơ thể của tôi đã được tắm rửa sạch sẽ.

Tôi xuống giường mở cửa phòng, bên trong nhà bếp là bóng lưng bận rộn của một người đang để trần thân trên.

Tôi nhìn lên hình Quan Tự Tại trên lưng em một lúc mới quay người vào phòng tắm.

Tôi mở cửa tủ, dao cạo râu đang im lặng nằm ở đó.

Lưỡi dao sắc bén đang dụ dỗ tôi.

Nếu tôi đã yêu em khắc cốt ghi tâm, vậy tôi chỉ có thể lóc xương xẻ thịt thì mới có thể kết thúc đi mọi thứ thôi.

Tôi mở dao ra, đè lưỡi dao vào cổ tay mình.

"Anh đang làm gì vậy?!" Lời nói chưa dứt, dao trong tay tôi đột nhiên bị một ngoại lực nào đó đánh rơi ra.

"Anh điên rồi sao?!"

Tôi đối điện với vẻ mặt sợ hãi không thôi của Trì Hựu Lân, ngây ngốc nói: "Chúng ta không thể, không có tư cách."

Nếu như tôi có thể dễ dàng buông tay như vậy, thì chúng tôi cần gì phải dây dưa lâu như thế.

Tôi muốn có được em, nhưng lại không chịu được sự áy náy cùng cực và cảm giác tội lỗi.

Tôi biết tôi là một kẻ nhu nhược, nhưng tôi không có cách nào khác.

Có lẽ tôi điên rồi, nên mới cảm thấy cái chết là chính sự giải thoát.

Trì Hựu Lân ôm lấy tôi, giọng nói run rẩy đứt quãng.

"Sao anh lại ngốc như vậy..." Em dùng sức ôm lấy tôi giấu vào lòng như sợ tôi sẽ biến mất. "Đồ ngốc..."

"Trì Hựu Lân" Tôi nghĩ, lượng nước mắt cả đời này của tôi đa số đều là vì em.

"Anh yêu em, nhưng anh không được yêu em."

Hơi ấm của em làm tôi đắm chìm, bờ vai rộng của em làm tôi mê mẩn, tất cả của em, đều làm tôi say đắm.

Nhưng tôi lại khóc trong lòng em nói ra những lời tàn nhẫn.

Tôi không biết vì sao mình lại mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại trên trán đang dán thứ gì đó lành lạnh.

"Đó là miếng dán hạ sốt, anh bị sốt rồi." Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường, nằm trong vòng ôm của Trì Hựu Lân.

Em ôm lấy tôi, trán dựa vào mái tóc tôi.

Tôi không biết bây giờ là lúc nào, nhưng cũng không muốn hỏi.

Như thể chỉ cần không hỏi không han gì thì giây phút này sẽ được kéo dài mãi mãi, đến khi địa lão thiên hoang.

Sau khi cả hai cùng nhau im lặng rất lâu, Trì Hựu Lân mở miệng.

"...Sau khi đánh nhau lần đó xong, anh đấm vào gương khiến em kinh hãi không thôi."

Em nhẹ nhàng cầm tay phải tôi lên, hôn lên vết sẹo trên mu bàn tay.

"Em nói với chính mình, không thể như thế được nữa, không được ép anh nữa. Nhưng sau đó không lâu, anh lại thân thiết với Thi Nam, anh không hề biết được, ánh mắt hắn nhìn anh ẩn giấu toàn là du͙© vọиɠ. Hai người đi gần nhau như vậy, trước mặt hắn anh lại cười vui vẻ như vậy, đến nỗi, em sinh ra sự hâm mộ từ trong sự đố kỵ." Trì Hựu Lân bình thản nói.

"Nếu em đã không thể ép anh nữa, vậy thì em thử với Thi Nam xem sao, nhưng anh đã khóc. Nhìn thấy anh khóc, em vừa khϊếp sợ đau lòng, vừa mừng rỡ như điên."

Mắt tôi lần nữa chua xót.

"Em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào, đến khi em hoàn hồn trở lại, thì đã yêu anh mười mấy năm rồi."

Giọng nói của Trì Hựu Lân như tiếng rên của một con thú bị thương.

"Anh, ở bên em bảy ngày được không. Qua sinh nhật ba mươi tuổi của em, chúng ta quay lại với mối quan hệ anh em bình thường, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có thể đến Toscana một lần nữa cùng với ba mẹ, và gia đình riêng của mỗi người, có được không?"

Nước mắt tôi cứ chảy dài.