Chương 1

“Hai ngày nữa thì có thể tháo thạch cao được rồi.” Cẩn thận cầm chân trước của chó con trong ngực mình nhìn thật kỹ, Tần Thư khẽ thở phào một hơi.

Nhóc con này là do anh lượm được ở ven đường vào khoảng thời gian trước, bởi vì tính cảnh giác quá lớn nên anh đã tốn kha khá thời gian mới thành công tiếp cận được nó, sau đó vui vẻ bế chó con thơm mùi sữa bị thương chân trước này về nhà mình.

Bởi vì đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất nên quá trình chữa trị cho cẳng chân của chó con khá phiền phức, nhưng cũng may là nhóc con này vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành, chỉ cần quan tâm chăm sóc một khoảng thời gian thì sẽ không lưu lại di chứng quá lớn nào.

“… Nhóc cũng may mắn quá rồi đó.” Nghĩ tới đây, Tần Thư không kiềm được nở nụ cười, vuốt ve đầu nhỏ của chó con.

Chó con có vẻ bề ngoài tựa như một con sói tuyết này dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve của Tần Thư, đầu nhỏ chà xát lòng bàn tay của anh, trong đôi mắt màu xanh xám của nó tràn ngập ý cười rất giống con người.

Ngay cả bác sĩ của bệnh viện thú y cũng không thể xác định được chó con thuộc giống nào, chỉ có thể đưa ra kết luận sơ xài rằng chó con là con lai của một số loài chó khác nhau thuộc họ chó sói —— nói chung là không thể đưa ra chính xác tên giống loài của nó, dù sao thì cũng có nhiều bé chó cỏ có ngoại hình hơi lớn một chút đều sẽ được phân vào giống loài này.

“Anh đang nấu đồ ăn.” Anh vuốt ve lỗ tai dựng đứng của bé con trong ngực rồi sau đó bế nó về lại ổ nhỏ được đặt trong góc phòng, "Anh tắm xong rồi sẽ chuẩn bị thức ăn cho em.”

Rõ ràng là một chú chó lang thang được nhận nuôi nhưng nhóc con này lại không hề ngoan ngoãn như những bé con lang thang khác —— Đặc biệt là về khoản ăn uống. Cho dù Tần Thư đã đổi không biết bao nhiêu loại thức ăn cho chó khác nhau thì nhóc con này cũng không thèm ăn lấy một miếng. Chỉ khi nào anh đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho nó thì nó mới nể mặt ăn một chút.

Cũng may công việc của Tần Thư không bận rộn lắm, bản thân anh cũng không thèm để ý lãng phí chút thời gian để hầu hạ nhóc con như thế này, nếu như gặp người không có tính kiên nhẫn thì nhóc con này đã bị người ta quăng cho người khác nuôi rồi.

Nhưng nguyên nhân cũng là do biểu hiện của nhóc con này trong suốt khoảng thời gian qua thật sự không giống một chú chó cho lắm.

Lấy một bộ đồ để thay ra sau khi tắm xong từ trong tủ đồ, Tần Thư khẽ thở dài.

Thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, anh lại không thích bật điều hòa, cho nên nên mỗi khi chuẩn bị đi tắm thì anh đều phải đấu tranh tư tưởng rất lâu.

Đương nhiên loại cảm xúc xoắn xuýt này đã lập tức biến mất không chút dấu vết gì khi cả cơ thể của anh ngâm mình vào trong bồn nước nóng.

Có lẽ là do Tần Thư đã học bốn năm đại học ở Nhật Bản cho nên anh đã hình thành thói quen ngâm bồn khi tắm như người Nhật. Anh đã quen cảm giác ngâm mình vào trong làn nước ấm thoải mái dễ chịu sau khi đã kỳ cọ thân thể sạch sẽ, hưởng thụ cảm giác toàn thân thả lỏng đó.

Chính vì vậy, khi mới chọn nhà, anh luôn đặt yêu cầu về phòng tắm lên hàng đầu.

Tiện tay quăng quần áo dơ vào trong rổ giặt đồ, lúc Tần Thư muốn bật máy nước nóng lên thì lại đột nhiên nghe được âm thanh cào cửa vang lên từ sau lưng mình, trên cửa thủy tinh cũng hiện lên một bóng chó nhỏ xinh xắn.

“Tiểu Thất…?” Anh hơi thắc mắc mở cửa phòng tắm, chỉ thấy nhóc con đã có thể dùng cẳng chân đang bó thạch cao đi đường kia đang giơ chân trước lên, nhìn dáng vẻ của nó thì liền biết được âm thanh cào cửa lúc nãy được tạo ra như thế nào.

Tiểu Thất là tên anh đặt cho nhóc con này.

Có lẽ vì dáng vẻ nó thể hiện trước mặt anh trông giống như có thể nghe hiểu tiếng người, vì vậy lúc đặt tên cho nó, Tần Thư đã cố ý kêu từng tên từng tên một trong số những cái tên bản thân nghĩ ra trước mặt nó —— Mà cái tên “Tiểu Thất” này là cái tên duy nhất nó phản ứng lại.

“Sao vậy?” Tuy trong phòng tắm khá ấm, nhưng khi gió lạnh bên ngoài thổi vào, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tần Thu vẫn cảm thấy hơi lạnh. Anh nghĩ một lúc, dứt khoát nghiêng người ra ngoài ôm chó con đang trưng vẻ mặt vô tội ra vào trong. “Muốn tắm cùng anh à?”

Bởi vì chân trước đang bị thương nên ngoại trừ lúc anh bế nó đến bệnh viện thú y để bác sĩ chữa trị thì trong khoảng thời gian này quả thật anh chưa tắm rửa cho nhóc con này.

Mà những thứ dùng để tắm rửa cho Tiểu Thất thì anh lại chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi.

Nhìn nhóc con trước mặt không có bất kỳ dáng vẻ từ chối nào, Tần Thư thầm nghĩ, trước tiên là lấy màng bọc thực phẩm trong góc bọc kín cẳng chân đang bó bột của nó lại, sau khi đảm bảo không bị thấm nước thì lại kéo chiếc ghế đẩu ở bên cảnh mà anh cố ý mua đặt trước mặt Tiểu Thất. Làm xong mọi chuyện thì Tần Thư mở vòi sen, giơ tay ra thử nhiệt độ nước.

Nhắc mới nhớ, tên nhóc con này thật sự vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành.

Rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, đầu của nó cũng chỉ to hơn bàn tay của anh có chút éc, bây giờ thì lại sắp cao tới đầu gối của anh rồi.

Đặt mông lên chiếc ghế đẩu nhỏ, Tần Thu tách hai chân của mình ra, banh ra hai bên Tiểu Thất, để phòng hờ trường hợp nó nhảy loạn lên khi bị nước xối lên người —— Mặc dù trước đó khi ở bệnh viện, nhóc con này cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời nhưng anh cũng không thể bỏ qua hoàn toàn trường hợp này được.

Mà thực tế chứng minh, Tần Thư lo xa quá rồi.

Thậm chí anh có chút nghi ngờ, tên nhóc con này không quan tâm đến việc lông của nó bị ướt hay không nhỉ?