Chương 14: Ngoại lệ của Bách Lệ Phong

Cố Chiêu sau khi xem ảnh thì líu lưỡi một lời khó nói hết: "Kỹ thuật chụp ảnh này của cậu, còn phải luyện tập nhiều hơn, đến tôi một Alpha cũng nhìn thấy không ưng, huống chi là Beta và Omega. ”

Thiệu Hạo Ba đẩy hắn ngồi vào ghế lái của xe đua: "Mau đi, đừng nói nhảm nữa."

Sau khi chụp ảnh, Cố Chiêu vẫy tay với chiếc xe đua bên cạnh, Thịnh Lỗi bên xe kia cũng đưa tay ra hiệu cho hắn.

Với tiếng động cơ xe gầm rú, hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường đua.

Cố Chiêu dẫn đầu lái xe vượt qua vạch đích. Sau đó lo lắng hỏi Thiệu Hạo Bác rằng cậu ta đã quay xong video chưa.

Thiệu Hạo Bác: Mọi người cuối cùng vẫn sẽ sống theo bộ dáng mình ghét nhất.

Ví dụ như Cố Chiêu bây giờ: Trường đua từ lúc nào đã trở thành nơi để cho hắn chụp ảnh rồi, với lại, không phải trước giờ hắn đều nói rằng chỉ có một tay đua tầm thường mới làm điều đó sao, sao bây giờ hắn cũng.

Nhưng giờ Cố Chiêu làm gì nhớ mình đã từng nói một câu như vậy, nên hắn đã hào hứng lấy lại điện thoại ra, gửi ảnh và video qua cho Bách Lệ Phong.

"Tinh" tiếng chuông thông báo vang lên, Cố Chiêu lộ vẻ kích động khó tả, à, thì ra là lời nhắn thoại của Bách Lệ Phong.

Bách Lệ Phong nói Cố Chiêu nhớ chú ý an toàn, sau đó gửi cho hắn một phong bì màu đỏ để đi chơi với bạn bè.

Gì? Điều này hoàn toàn khác với những gì Cố Chiêu nghĩ, ngày thường anh già này hay trêu chọc như vậy, sao bây giờ lại trở nên cục mịch rồi?

Cố Chiêu gửi cho Bách Lệ Phong một tin nhắn {Anh có muốn đến xem không? }

Bách Lệ Phong : {Không, công việc ở công ty tôi vẫn chưa giải quyết xong. }

Cố Chiêu buồn bã bỏ điện thoại vào túi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Bách Lệ Phong có thể thờ ơ với hắn như vậy? Tại sao hắn cứ luôn có cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Bách Lệ Phong vậy chứ? Bách Lệ Phong rất hay dụ dỗ hắn, nhưng sao hôm nay khi hắn bày trò thì anh lại lãnh đạm như vậy, đây không phải là thao tác hoàn mỹ để nắm giữ quyền chủ động trong tình yêu sao? Như này mới là cao thủ mà.

Ánh mắt của Cố Chiêu dần mất đi độ sáng, hắn suy nghĩ lung tung: Thôi xong rồi, xem ra mình là con cá mà Khương Thái Công câu, không cần mồi nhử cũng tự mình mắc câu.

Trong khi đó Bách Lệ Phong, người đang họp ở công ty, khẽ đặt điện thoại xuống, thu lại sự dịu dàng trên khuôn mặt và trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

Các nhân viên trong cuộc họp trong lòng vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao ông chủ trước giờ luôn rất nghiêm túc trong lúc họp của họ, lại nhìn vào điện thoại di động của mình và lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy.

Vừa rồi trưởng phòng còn đang làm báo cáo tổng kết thì điện thoại di động chợt vang lên, tất cả đều thương tiếc cho nhân viên xui xẻo này, vì tổng giám đốc Bách đã yêu cầu họ tắt tiếng tất cả các thiết bị trong cuộc họp, nếu trong lúc họp, mà có âm thanh gọi điện thoại hoặc tin nhắn tới đều sẽ bị tổng giám đốc Bách nhìn chăm chú với ánh mắt chết chóc và mặc dù Bách Lệ Phong không có mắng người, nhưng thật sự khi ai đã bị ánh mắt của tổng giám đốc Bách nhìn trúng thì từ giờ họ sẽ không dám có lần sau nữa.

Nhưng, lần này chuông điện thoại reo lại là của tổng giám đốc Bách.

Đúng là Bách Lệ Phong mỗi lần họp đều để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng bây giờ trong điện thoại di động của anh đã có một ngoại lệ, anh đã đặt Cố Chiêu vào danh sách trắng, tức là bất kỳ tin nhắn nào Cố Chiêu gửi đến, thậm chí nếu nó có bị tắt tiếng, thì cũng sẽ có âm báo đặc biệt.

Sau khi Bách Lệ Phong nhanh chóng trả lời Cố Chiêu, anh lại chuyên tâm vào công việc của mình. Gần đây anh quả thật bận rất nhiều việc, hôm qua còn để lại một ít, sáng nay cũng không giải quyết được gì nhiều, nên tối nay khi hay tin Cố Chiêu ra ngoài chơi không về nhà được, anh định sẽ tận dụng thời gian này để ở lại công ty một đêm, giải quyết mọi việc.