Chương 2-1

Edit: Hoài

Thời điểm Mạc Chi Văn nhận điện thoại của nhân viên giao đồ ăn đã cảm thấy chất giọng này hình như quá non, có điều đám bạn đều đang cầmtay chơi game, không có cách nào buông tay, cậu chàng đành chạy ra cửa mở khóa cho người ta, để cậu ta đưa vào.

Trình Triển Tâm một lần không thể bưng cả mười mấy phần chè, lấy hai túi ra trước, cậu gõ cửa phòng, nhìn thấy tóc vàng đã đυ.ng mặt ban ngày, cả hai đều ngẩn người.

“Cậu… Không phải…” Mạc Chi Văn nhìn mặt Trình Triển Tâm, hơi do dự hỏi, “Cậu còn kiêm chức giao thức ăn tận nhà đấy à?”

Trình Triển Tâm cũng kịp phản ứng lại, gật đầu, đưa chè cho Mạc Chi Văn, nói: “Dưới lầu còn tám phần, có thể mở cửa giúp tôi không?”

“Tôi cùng cậu xuống lấy luôn nhé.” Mạc Chi Văn cầm thẻ vào nhà Lục Nghiệp Chinh đặt trong hộc tủ ở huyền quan (hành lang trong nhà), tiện tay đặt chè vào một góc, hỏi ngược Trình Triển Tâm, “Cậu cũng đâu thể cầm hết tám phần trong một chuyến?”

Trình Triển Tâm nhìn cậu ta, còn chưa nghĩ ra lời từ chối, Mạc Chi Văn đã đẩy vai cậu: “Được rồi, đi thôi.”

Vào thang máy, Mạc Chi Văn cứ như rất quen với Trình Triển Tâm, tự giới thiệu mình: “Tôi là Mạc Chi Văn, học Haileybury, lớp 11. Cậu mới vừa lên lớp 10 phải không? Lớp 10 không phải là phải trọ ở trường sao? Cậu còn đi đưa thức ăn ngoài?”

Trình Triển Tâm lắc đầu, nói: “Tôi học 12.”

Mạc Chi Văn khẽ giật mình, bởi vì Trình Triển Tâm nhìn qua hơi nhỏ con.

“Tôi đi học sớm. ” Trình Triển Tâm giải thích, “Tôi tuổi thỏ.”

Mạc Chi Văn hoảng hồn: “Cậu đi học quá sớm luôn, cao hơn tôi một lớp mà lại nhỏ hơn tôi một tuổi… Vậy tôi nói cậu học lớp mười cũng đâu có sai đâu.”

Trình Triển Tâm nghiêng mặt nhìn Mạc Chi Văn, “Ừ” một tiếng, cùng xuống tầng dưới.

Xe giao hàng chằng thùng giữ nhiệt đựng chè được Trình Triển Tâm dừng ngoài cửa, Mạc Chi Văn đi qua giúp cậu xách một túi, trở lại quẹt thẻ, thang máy bắt đầu chạy lên, Trình Triển Tâm hé miệng: “Chuyện chiều nay cảm ơn các cậu.”

“Có gì đâu chứ!” Mạc Chi Văn vỗ vai Trình Triển Tâm, “Nhưng mà, tôi vẫn cho là cấp ba ở đây đều là học sinh ngoan đấy.”

Trình Triển Tâm cười cười: “Phần lớn là học sinh ngoan.”

Mạc Chi Văn nhìn thấy nụ cười trên miệng Trình Triển Tâm, tim bỗng nhiên thắt chặt, bất giác kéo cậu: “Kỳ thực… Có lúc không phản kháng cũng là dung túng phạm tội. Chuyện ngày hôm nay cậu nên báo cảnh sát.”

Trình Triển Tâm ngẩng đầu, nhìn Mạc Chi Văn chưa rành thế sự, gương mặt bừng sáng và tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, chung quy không muốn cậu ta mất hứng, chỉ đáp: “Lần sau sẽ báo.”

Xách chè vào cửa, Trình Triển Tâm muốn đi, Mạc Chi Văn lại lôi cậu: “Tôi kêu nhiều hơn vài phần, cậu ở lại ăn xong hãy đi.”

Trình Triển Tâm không thể làm gì khác hơn là đổi dép lê, cùng cậu ta vào.

Trong phòng khách có năm, sáu nam sinh đang ngồi, cậu trai cao lớn đạp văng cửa lúc chiều cũng trong số đó, nhìn thấy Mạc Chi Văn lôi tay nhân viên giao đồ ăn vào cùng, nhíu mày một cái,

khẽ đến không thể nhận ra, hỏi: “Làm sao?”

Mạc Chi Văn vừa định giải thích, phát hiện mình còn chưa biết tên Trình Triển Tâm, hơi lúng túng muốn hỏi, Lâm Huyền ngồi bên đột nhiên kêu lên: “Trình Triển Tâm?”

Trình Triển Tâm liếc mắt nhìn Lâm Huyền một cái, hỏi lại: “LB87526?”

Lâm Huyền ngẩn người: “Mịa nó, trí nhớ cậu tốt đến bất thường rồi đấy.”

“Hai người quen nhau à?” Mạc Chi Văn hỏi Lâm Huyền.

Lâm Huyền còn đang hoảng hồn bởi trí nhớ quái vật của Trình Triển Tâm, qua vài giây mới đáp: “LB với mấy số gì gì sau đó chính là mã số thẻ học sinh của tao, hồi trước không phải tao đi Mỹ du học sao, trường học đưa tài liệu, là Trình Triển Tâm giúp tao viết.”

“Thu phí phục vụ.” Trình Triển Tâm bỏ thêm một câu.

Lâm Huyền nở nụ cười: “Ồ, không rẻ.”

Trình Triển Tâm rất cầu thị mà đáp: “Cũng không mắc lắm.”

Lâm Huyền gật đầu liên tục: “Không mắc không mắc, dù sao cũng là lão gia ngài tự tay viết.”

Mạc Chi Văn đưa cho một ly hạnh nhân cho Trình Triển Tâm, hỏi cậu: “Cứ cái gì có tiền là cậu làm à?”

Trình Triển Tâm đưa tay nhận, dùng muỗng khuấy khuấy, nhưng không ăn: “Không trái pháp luật thì sẽ nhận hết.”

“Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi, khi nào tôi cần cũng tìm cậu viết.” Mạc Chi Văn rút điện thoại di động.

Lục Nghiệp Chinh ngồi bên cạnh cậu chàng nhăn mặt.

Trình Triển Tâm sẽ không từ chối các mối làm ăn đưa tới cửa, cậu rút ra một chiếc điện thoại di động rất nhỏ, cẩn thận lưu số Mạc Chi Văn vào rồi nói: “Cảm ơn.”

Mạc Chi Văn nhìn cái điện thoại lưu hành cách đây hơn mười năm trước, lại nghĩ tới dáng vẻ Trình Triển Tâm bị người ấn trên đất buổi chiều, không biết làm sao, trong lòng chợt nghèn nghẹn.

Trình Triển Tâm lại không có vẻ gì mất tự nhiên, điện thoại di động của cậu rung lên, là bà chủ quán chè.

Đơn hàng đang đầy lên, nhân viên giao hàng Tiểu Trình còn chưa trở lại, bà sốt ruột.

Trình Triển Tâm cúp điện thoại, buông ly chè hạnh nhân xuống, cảm ơn Mạc Chi Văn lần nữa, mới cáo từ.

Khi cậu đứng dậy, điện thoại di động từ trong túi tiền trượt ra, rơi trên đất. Phòng khách Lục Nghiệp Chinh trải thảm dưới sàn, điện thoại Trình Triển Tâm lại nhỏ, không ai phát hiện.

Chờ cửa lớn đóng lại, Lâm Huyền nhìn Mạc Chi Văn, hỏi cậu chàng: “Học bá tài ba thứ gì mà không viết ra được, còn phải bỏ tiền mua?”

“Tại sao mày biết cậu ấy?” Mạc Chi Văn không để ý lời châm chọc của Lâm Huyền, nghiêm túc hỏi cậu.

Lâm Huyền thở dài, đáp: “Trình Triển Tâm cậu còn không biết? Quán quân cuộc thi IMO hai năm liên tiếp, bức hình to vật vã ở cổng trường mình là cậu ta đấy.”

Mạc Chi Văn ra vào cửa trường đều là xe đón xe đưa, chưa từng thấy bức hình nào, cũng không quan tâm tin tức trường cấp ba, nhưng có thể nằm trên màn hình lớn của Hợp Đức suốt hai năm, chắc chắn không phải người bình thường.

Cậu ta đột nhiên nhớ tới thời điểm hai người từ thang máy đi ra, Trình Triển Tâm đi trước cậu ta, phần cổ sau giống như có một khối máu bầm đã chuyển sang màu xanh đen, nghi hoặc trong lòng càng sâu: “Quán quân cuộc thi IMO sao lại thiếu tiền… như vậy?”

Lâm Huyền lắc đầu: “Chuyện riêng người ta, ai biết được.”

“Đúng vậy…” Mạc Chi Văn nghĩ đến xuất thần.

“Mấy đứa mày có chơi hay không, ” Lục Nghiệp Chinh xen vào, “Không chơi thì biến đi.”

Lâm Huyền nhảy lên: “Chơi!”

Mạc Chi Văn bị động gia nhập đội ngũ.

Đợi đến lúc quán chè đóng cửa, Trình Triển Tâm về nhà, một người đàn ông trọc đầu đã đứng trước cửa nhà, nhìn thấy cậu bước tới, còn cười híp mắt ngoắc ngoắc tay với cậu: “Triển Tâm, hôm nay quán chè trả lương phải không nhỉ?”

Trình Triển Tâm lặng lẽ nhìn đầu trọc, đầu trọc móc từ trong túi quần ra một tờ giấy nợ, trên viết Trình Liệt thiếu nợ hai ngàn tệ, ấn tay làm bằng.

Trình Triển Tâm đã gặp qua ai là không quên được, huống hồ cậu đã nhìn hình ảnh này cả trăm ngàn lần, dấu vân tay này chính là của cha cậu.

Cậu móc ra 1,500 tệ, đưa cho đầu trọc, nói: “Tháng này chỉ có bằng ấy.”

Đầu trọc cầm lấy đếm, nhìn Trình Triển Tâm cúi đầu thật thấp, nhớ tới thằng con vô dụng, rút ra một trăm trả lại cho Trình Triển Tâm, nói: “Thôi, giữ lại ít tiền ăn cơm.”

Trình Triển Tâm ban đầu không nhận, đầu trọc chụp cánh tay cậu, nhét tiền vào bàn tay Trình Triển Tâm, lại vỗ vỗ vai cậu, mới huýt sáo bỏ đi.

Trình Triển Tâm vào cửa, mở tay ra nhìn tờ một trăm, lại từ ngăn nhỏ trong cặp rút ra năm trăm, xếp lại thành một xấp.

Đây là tiền ăn cả tháng sau của cậu.

Cậu muốn kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động, trái tìm phải tìm vẫn chẳng tìm ra.

Điện thoại của cậu vừa nhỏ vừa cũ, không ai thèm trộm, Trình Triển Tâm nhớ lại, kết luận là chỉ có thể làm rơi ở chỗ Mạc Chi Văn.

Cậu nhìn đồng hồ, mười giờ mười lăm. Thời gian này, Mạc Chi Văn có lẽ còn chưa ngủ, Trình Triển Tâm liền vội vội vàng vàng đạp xe chạy qua.

May mà bảo vệ tiểu khu bảo an vẫn nhận ra Trình Triển Tâm, cho cậu đi vào, cậu đứng dưới lầu, nhấn gọi số phòng vừa rồi, sau một lát, giọng nói không thuộc về Mạc Chi Văn từ bên trong truyền ra: “Ai?”

Trình Triển Tâm ngẩn người, giải thích đơn giản lý do đến, người kia mở cửa cho cậu.

Trình Triển Tâm đi lên, thấy cửa đã mở, trong phòng chỉ còn một mình Lục Nghiệp Chinh, hắn dường như vừa tắm xong, ngồi trên ghế sa lon lau tóc, đang xem một bộ phim điện ảnh nổi tiếng trên Ti Vi,

hờ hững nói: “Tự tìm đi.”

Trình Triển Tâm đi vào, liếc mắt một cái là thấy điện thoại di động trên thảm trải sàn, màn hình hiện tin nhắn Mạc Chi Văn gửi: “Xong việc chưa?”

Trình Triển Tâm cám ơn Lục Nghiệp Chinh, đi ra cửa, trả lời Mạc Chi Văn nghỉ làm rồi, lại gửi thêm một tin, điện thoại di động đánh rơi trong nhà bạn cậu, mới tìm được.

Không qua vài phút, Mạc Chi Văn đã hồi tin: “Tính Lục Nghiệp Chinh thúi hoắc, cậu đừng để ý đến nó.”

Trình Triển Tâm bắt đầu đạp xe, không nhắn tin trả lời.

***

Trình Triển Tâm gặp Mạc Chi Văn lần nữa vào ba ngày sau, ở cửa căn tin.

Căn tin của cấp ba Quốc tế và cấp ba phổ thông là hai tòa nhà khác nhau, xây ở cạnh nhau, của quốc tế thấp hơn một chút, hai nhà cách nhau một con đường mòn.

Mạc Chi Văn và Lục Nghiệp Chinh hết giờ học đi ăn cơm, thấy Tề Khung ôm Trình Triển Tâm, sắp sửa đi tới trước mặt hai người.

Mặt Trình Triển Tâm không có bất cứ biểu cảm nào, Tề Khung cao to khỏe mạnh, mặt hắn ta dán sát mặt Trình Triển Tâm, nói chuyện với Trình Triển Tâm, tươi cười trên mặt nhìn sao cũng thấy không có ý tốt.

Mạc Chi Văn trao đổi tin nhắn với Trình Triển Tâm mấy lần, Trình Triển Tâm rất bận, trả lời cũng chậm, thêm vào Mạc Chi Văn còn chưa nghĩ ra lý do để Trình Triển Tâm hỗ trợ, hai người nói chuyện qua lại mấy ngày, đề tài chưa đi tới đâu.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Mạc Chi Văn thật sự không thể yêu cầu Trình Triển Tâm giúp cậu ta viết bài.

Nhìn thấy Mạc Chi Văn, Trình Triển Tâm cũng không hiện ra vẻ như trút được gánh nặng, thần sắc cậu như thường chào hỏi Mạc Chi Văn: “Chào cậu.”

Mạc Chi Văn im lặng, lẳng lặng nhìn tay Tề Khung khoác lên vai Trình Triển Tâm, kiềm chế kích động muốn đẩy phăng cái tay kia ra, hỏi Trình Triển Tâm: “Tới ăn cơm?”

“Thì sao, cấp ba tụi tao không được ăn cơm đấy à?” Tề Khung nửa khıêυ khí©h nửa giễu cợt.

Mạc Chi Văn không thèm để ý Tề Khung, chỉ nói với Trình Triển Tâm: “Có muốn ăn thử cơm ở căn tin trường quốc tế không, vừa hay tôi cũng muốn cám ơn cậu lần trước giúp tôi viết bài.”

Trình Triển Tâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tề Khung, khoảnh khắc mí mắt cậu nâng lên, đôi mắt mở to đến mức có chút buồn khổ, con ngươi Trình Triển Tâm rất đen, đôi lúc lơ đãng nhìn ai đó, dù không biểu tình, cũng như đang trách móc người khác.

Đêm qua Trình Liệt trở về, lại uống rượu, Trình Triển Tâm không né tránh, bị cha cậu đánh, đau đến hơn nửa đêm không ngủ, hiện tại đáy mắt vẫn còn chút tơ máu.

Cậu đưa mắt nhìn, cánh tay Tề Khung khoác trên vai cậu đột nhiên cứng đờ, khó khăn dời đi, ra vẻ phô trương thanh thế hỏi cậu: “Quý công tử trường quốc tế mời cậu ăn cơm cậu còn không đi?”

“Được, ” Trình Triển Tâm đẩy tay Tề Khung, mỉm cười với Mạc Chi Văn, “Cảm ơn.”

Mạc Chi Văn vòng qua vai cậu kéo cậu đến căn tin khoa quốc tế, nói: “Đừng có cảm ơn tới cảm ơn lui hoài, mệt.”

Có điều đi chưa được mấy bước, tay Mạc Chi Văn bị Lục Nghiệp Chinh kéo ra.

Ba người lấy khoảng cách vi diệu đi tới nhà ăn, đến cửa, Trình Triển Tâm gật đầu chào Mạc Chi Văn: “Tôi không vào đâu, tôi có mang cơm theo, đang vướng tự chọn thì bị hắn ta kéo qua.”

“Đã nói cho cậu ăn thử thì cứ ăn đi, lại muốn trở mặt làm như không quen biết. ” Mạc Chi Văn nói đùa, “Đồ ăn bên đây không tệ đâu.”

Trình Triển Tâm còn muốn cự tuyệt, Lục Nghiệp Chinh lên tiếng: “Cậu còn rầy rà với người ta làm gì? Cậu giúp cậu ta, đến một bữa cơm người ta còn lười ăn với cậu.”

Trình Triển Tâm ngẩn ra, nói: “Tôi không có ý này.”

“Vậy cậu còn không đi?” Lục Nghiệp Chinh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt xa cách.

Trình Triển Tâm ngẩng lên đối mặt với hắn hồi lâu, mới nói: “Đi.”

Lục Nghiệp Chinh nghe vậy liền vào thang máy, Mạc Chi Văn kéo Trình Triển Tâm đuổi theoi, chỉ chỉ Lục Nghiệp Chinh phía trước, bất đắc dĩ lắc đầu với Trình Triển Tâm.

Lục Nghiệp Chinh nhìn Mạc Chi Văn lôi lôi kéo kéo Trình Triển Tâm bên kia, cảm thấy mình mất công tốn sức mà chẳng thu được kết quả tốt.

Nếu không phải Mạc Chi Văn nhớ mãi Trình Triển Tâm, hắn thật không muốn xen vào việc này.

Mang theo Mạc Chi Văn và Trình Triển Tâm đến nhà ăn Trung Hoa ở lầu ba, tùy tiện gọi vài món ăn, gác chân quan sát Mạc Chi Văn và Trình Triển Tâm thấy sang bắt quàng làm họ.

Lục Nghiệp Chinh cùng Mạc Chi Văn là thanh mai trúc mã, Mạc Chi Văn luôn luôn quá dư thừa tình thương, hơi không chú ý chút lập tức bị người lừa.

Loại thiếu tiền như Trình Triển Tâm, đυ.ng phải Mạc Chi Văn ngu ngốc lại nhiều tiền, còn không lập tức dính sát.

Ngày đó Trình Triển Tâm để rơi điện thoại di động ở nhà hắn, ai biết có phải cố ý hay không.