Chương 114

“Không được kêu, phải duỗi người ra hết sức, đúng đúng, duỗi ra.” Tiếng của giáo viên yoga rõ ràng là dịu dàng lại vui tươi nhưng trong tai mỗi người lại như truyền đến từ địa ngục.

Đám người này tuy lớn nhất chỉ 23 tuổi, nhưng bình thường ngồi trước máy tính, căn bản không thích vận động thể dục. Loại bộ môn yêu cầu tính dẻo dai này đúng là đòi mạng.

Tiếng kêu bi thảm cứ tiếp nối nhau, vì giáo viên yoga thấy tư thế của họ không hợp tiêu chuẩn nên còn tiến tới điều chỉnh.

“Cô giáo ơi, đừng vặn nữa, eo em gãy ra mất.” Mid của TT kêu thảm thiết xin tha. Người này là đại diện cho hoa hậu thân thiện của Liên Minh Huyền Thoại, dù trong trận đấu khó khăn nhất vẫn duy trì nụ cười ôn nhu. Kết quả ngày hôm nay, hình ảnh bị phá hủy thê thảm.

Giáo viên yoga lắc đầu: “Eo của cậu có chút vấn đề.”

Phì, xung quanh cười ầm lên.

Giáo viên yoga là một phụ nữ thành thục 30 tuổi, sao không biết đám người này hiểu lầm ý của mình, nhưng cô ấy cũng không để ý, chỉ khẽ cười nói: “Các cô cậu cảm giác hiện tại mình vẫn còn tuổi trẻ phía trước, đầy sức sống, nhưng sức sống này cũng có hạn sử dụng. Chỉ có không ngừng vận động, mới có thể duy trì được.”

Nói xong, cô ấy lại làm mẫu một động tác yoga độ khó siêu cao.

Sau khi làm xong, cô ấy nhìn mọi người hỏi: “Các cô cậu đoán năm nay tôi bao nhiêu tuổi?”

“Cô giáo ơi, đoán tuổi của phụ nữ không hay lắm ạ.” Lâm Diệc Nhượng lập tức nói.

Mọi người lại cười to một trận.

Giáo viên yoga nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Năm nay tôi 42 tuổi.”

Bọn họ ở trong phòng tập thể hình chuyên tập yoga của khách sạn, sau khi cô ấy nói xong, tất cả mọi người yên tĩnh một thoáng, cả phòng yên lặng như tờ.

Ngay cả Lâm Lung cũng trợn to mắt câm nín nhìn vị giáo viên này.

Vẻ ngoài của cô ấy thực sự chỉ khoảng 30, vóc người đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ, da dẻ căng mịn nhẵn nhụi. Kết quả tận 42 tuổi?

Sau đó, không còn ai oán giận giáo viên yoga nữa.

Không phàn nàn thì không phàn nàn, xương sống từng người một như là được gia cố bằng sắt. Đừng nói làm động tác, chỉ cần hơi khom lưng đã kêu rên nửa ngày.

Là nữ tuyển thủ duy nhất trong đội ngũ, Lâm Lung tất nhiên trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của giáo viên yoga.

“Đúng, động tác của bạn Piano này rất chuẩn mực. Đều là người mới, mọi người có thể học cô ấy.” Giáo viên yoga chỉ Lâm Lung trốn trong góc.

Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn sang, Lâm Lung lúng túng cứng nhắc tại chỗ.

Kết quả giáo viên yoga vì muốn mọi người thấy động tác của cô, mời cô lên hàng đầu làm mẫu.

Quả thực là họa từ trên trời rơi xuống đầu, thiếu nữ nhất thời mở to mắt, quay đầu nhìn Từ Ứng Hàn bên cạnh cầu viện trợ. Ai ngờ đội trưởng luôn rất hung hăng lúc này lại yên lặng quay đầu đi.

“Nào, tặng tuyển thủ Piano một tràng vỗ tay, mời cô ấy lên đây nhé.”

Ngay khi Lâm Lung giãy dụa sắp chết, kiên quyết không khuất phục, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong phòng yoga. Quả nhiên không có ai không ham xem trò vui. Huống hồ Lâm Lung bị giáo viên yoga gọi tên, có nghĩa là những người khác đều an toàn.

Chờ sau khi kết thúc huấn luyện yoga, bọn họ liền sắp xếp đi ăn trưa.

Trên thời gian biểu, 1 giờ chiều bắt đầu huấn luyện, tất cả mọi người đều phải tập trung ở phòng huấn luyện.

Lúc ăn cơm, cảm giác như cả phòng ăn to lớn đều đầy rẫy tiếng than thở.

Chu Nghiêu ngồi xuống, liền nghe tiếng chất vấn oanh tạc.

Giản Dịch nói: “Tiểu Nghiêu, anh thật quá không thấu đáo. Có huấn luyện yoga mà không nói với bọn em.”

Vương Ngọc Đàn gật đầu: “Bán bọn em vào thời khắc then chốt. Anh được đó.”

“Quả nhiên độc nhất là lòng dạ người quản lí.” Lam Cảnh Trình đưa tay xoa hông, vừa rồi anh ta bị giáo viên yoga nắn hai lần. Đừng thấy vóc người cô giáo này thon thả, lực tay lớn đến kinh người.

Vừa nãy anh ta cho là xương cốt của mình sẽ đứt thành từng đoạn.

Ngay cả Từ Ứng Hàn còn lạnh lùng nói: “Tôi thấy anh ta cố ý là chắc. Còn nhớ giải đấu mùa xuân của chúng ta đặt chế độ quy định mới, anh ta suýt chút nữa đặt chương trình học yoga ngay sáng sớm sau khi rời giường.”

Tất cả mọi người trừng mắt nhìn anh ta.

Lâm Lung do dự hỏi: “Có phải anh đề xuất ý tưởng này không vậy?”

“Thật là mất mặt.” Từ Ứng Hàn mặt không cảm xúc nhìn anh ta.

Chu Nghiêu không phản bác, nhất thời những người khác trong đội I.W gào lên một tiếng.

Giản Dịch tiếp tục nói: “Sự thật nói nho nhỏ, nho nhỏ thôi. Nếu tin này truyền ra, em cảm thấy những tuyển thủ khác sẽ trả đũa chúng ta. Dù sao huấn luyện viên của chúng ta cũng tự tay tạo nghiệp.”

Cuối cùng Chu Nghiêu cũng mở miệng: “Thật ra là để tốt cho các cậu thôi mà.”

Khi tất cả mọi người đều im lặng, liền nghe thấy một âm thanh thở dài khe khẽ, sau đó nặng nề nói: “Tốt em gái anh.”



Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lung, ngay cả trên khuôn mặt lạnh lùng của Từ Ứng Hàn cũng hơi ngạc nhiên.

Sau đó, anh đưa tay xoa đầu Lâm Lung, khẽ thở dài: “Nhìn xem, ép trẻ con thành cái dạng gì rồi.”

Cũng may thi đấu buổi chiều rất nhanh đã đến, tổ huấn luyện viên nhiều hơn so với họ nghĩ. Mười lăm tuyển thủ cùng đội chia làm ba tổ, phân thành 3 chi đội đối thủ tham gia Chung kết Thế giới.

Thi đấu huấn luyện buổi chiều, tuy 3 chi đôi tham gia Chung kết Thế giới đều là đội ngũ rèn luyện đã lâu, nhưng giữa tập thể những người thực lực hàng đầu mỗi vị trí được tập hợp thành đội ngũ tạm thời lại không có 100% niềm tin tất thắng.

Hơn nữa những người cũng đội chỉ được luyện tập một chút, nếu như luyện tập nhiều hơn một trận, tỷ lệ thắng vẫn rất khó nói.

Đến buổi tối, sau khi thi đấu huấn luyện kết thúc, Giản Dịch mở tài khoản Hàn Quốc bắt đầu chơi rank.

Bởi vì phòng huấn luyện ở đây không lớn như trong nhà chung nên năm người cùng ngồi như đang ở quán net vậy, máy tính sát sạt nhau.

Giản Dịch vừa mở tài khoản vừa thở dài: “Cứ tiếp tục chơi thế này, trái tim tôi sẽ nổ tung mất.”

Lâm Lung vốn yên tĩnh không lên tiếng, ánh mắt như có ánh sáng xẹt qua, cô quay đầu nhìn cậu ấy: “Hóa ra không chỉ mình em có suy nghĩ này.”

Tiếp đó, Vương Ngọc Đàn cách Từ Ứng Hàn, dựa vào cửa sổ ở lối vào vẫy tay với cô.

“Anh cũng thế Lung muội muội ạ.”

Từ Ứng Hàn khịt mũi coi thường ý nghĩ của họ, cười lạnh nói: “Đoạt quán quân nội địa thì coi mình là vô địch rồi à. Muốn hành hung đối thủ, kết quả phát hiện người ta vốn dĩ không phải tôm chân mềm, trái tim liền tan nát.”

Tuy anh nói vô cùng không khách khí, nhưng ba người vừa nói chuyện lại yên lặng rũ đầu.

Bởi vì bị Từ Ứng Hàn nói trúng rồi.

Ngay cả Lâm Lung khi đấu huấn luyện hôm nay cũng sốt ruột. Mấy lần muốn solo kill mid đối phương, kết quả phát hiện sát thương của mình căn bản không đủ. Có một lần double kill không được, trái lại thua combat đối phương.

“Trôi đi, trôi một lúc, đợi người khác đánh hạ mình, mấy người liền không trôi được nữa.”

(Editor: Trôi ở đây là thuật ngữ mạng, mỉa mai không thực tế, khoe khoang)

Giọng Từ Ứng Hàn nghe rất bình tĩnh, đại khái anh cảm thấy thời điểm này nên có một sứ giả chính nghĩa đánh một đòn phủ đầu họ.

Buổi tối, Lâm Lung xui xẻo bốn trận liên tiếp, mắt thấy điểm số sụp như tuyết lở.

Trận cuối cùng, cô không được đi mid nữa, chỉ có thể chơi adc, kết quả còn đối đầu Từ Ứng Hàn.

Vốn tưởng rằng bạn trai mình sẽ nhường, không đến mức quá hung ác, nhưng vừa chạm trán, Lâm Lung level 2 liền bị đối phương gϊếŧ. Cô trợn mắt há mồm nhìn màn hình máy tính bình thường biến thành đen trắng.

Cô an ủi tâm lý bình tĩnh lại, liền hèn hạ ôm dưới trụ đợi JG đến giúp, lại tiếp tục combat sau.

Kết quả, một đợt combat cẩu thả khi lên level 6, lại bị gϊếŧ.

Khi trận được 20 phút, cô nhìn bảng điểm số, 0 – 7, không chút do dự ấn đầu hàng.

Ai ngờ có đồng đội lại không đồng ý.

Cô chỉ có thể tiếp tục chơi, nhưng cô lại như một cây ATM, một cây ATM không có tiền.

Ngay khi combat gặp Từ Ứng Hàn, Lâm Lung không thể đối đầu mà chuẩn bị chạy trốn. Kết quả người này lại đuổi tận gϊếŧ tuyệt, đánh cô còn 1 tia máu, mắt thấy anh sắp gϊếŧ mạng cô lần nữa.

Lâm Lung đẩy bàn phím ra ầm một cái.

Cô vốn chỉ hơi bực bội, muốn phát tiết một chú. Kết quả tiếng bàn phím lớn giống như cô thực sự tức giận, ngay cả người đối diện cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô.

“Bị solo kill chết rồi.” Lâm Lung nói không biểu cảm.

Màn hình máy tính cô còn chưa biến thành đen trắng, rõ ràng chỉ còn một vạch máu, đánh thường cô cũng rụng. Kết quả đối phương lại vẫn chậm chạp mãi không động thủ.

Mãi đến lúc người đàn ông bên cạnh nói: “Còn không chạy mau, biết anh muốn tha cho em mà phải kiềm chế bản năng ADC thu hoạch đầu người trong lòng không?”



Lâm Lung lại cầm chuột lên, mau chóng chạy trốn không quay đầu lại.

Giản Dịch nhìn thanh máu HP của cô trên màn hình, lắc đầu than thở: “Hiện tại anh thực sự tin hai người yêu nhau chân thành. Thậm chí Hàn ca còn có thể không gϊếŧ em. Nếu là anh, cho dù bạn gái dọa chia tay anh cũng tuyệt đối không tha cho cô ấy.”

Hơn nữa người trước mặt chỉ còn một tia máu, chỉ cần đánh thường cũng đoạt được mạng lại trơ mắt nhìn cô ấy chạy mất. Nếu đây không phải tình yêu đích thực thì thật sự không còn gì để nói.

Trận cuối cùng này, Lâm Lung vẫn thua, dù sao ADC không phải chuyên môn của cô, chơi rất ít.

Trong phiên bản ADC gánh team này, ADC mà phế, trận đấu cơ bản là kết thúc rồi.

Buổi tối, Chu Nghiêu tới thúc giục bọn họ đi ngủ, Lâm Lung nhìn Từ Ứng Hàn.

Thật ra, ban nãy đẩy bàn phím cô đã muốn giải thích. Chỉ là bên cạnh có người, cuối cùng vẫn ngại không mở miệng được.

“Đội trưởng, chúng ta cùng đi nhé?” Cô do dự đã lâu, mãi mới hỏi ra được.

Lúc này, Từ Ứng Hàn còn đang chơi game, nhưng đang trên thế thắng, xem ra có thể kết thúc trận ngay lập tức. Cô hỏi xong, yên lặng nhìn anh thao tác. Mãi một phút sau, trụ đối phương bị phá vỡ.

Từ Ứng Hàn tắt máy tính, nhìn cô: “Ừm, đi thôi.”

Hai người đồng thời đứng dậy lên phòng trên lầu.

Ra đến cửa, Lâm Lung đi bên cạnh anh, đang cúi đầu nghĩ nên giải thích chuyện đập bàn phím như thế nào. Đột nhiên bàn tay cô buông lỏng giữa không trung bị anh nắm chặt lấy, mười ngón đan xen.

Đầu tiên cô sửng sốt một chút, sau đó lại vui vẻ.

“Đội trưởng, cảm ơn anh không giận em.” Quả nhiên đàn ông hào phóng.

Người đàn ông đang kéo cô đi, khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, có chút kỳ quái hỏi: “Giận em chuyện gì?”

“Vừa nãy em đẩy bàn phím không phải phát hỏa với anh. Chỉ là hôm nay thua nhiều, có chút khó chịu. Thật ra nếu vừa nãy là người khác thì có lẽ em vẫn làm vậy.” Cô suy nghĩ một chút, hình như có gì đó không đúng.

Đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì người bên cạnh thấp giọng ừm một cái.

Chốc lát sau, người bên cạnh nhàn nhạt nói: “Nhưng nếu là người khác, chắn chắn cậu ta sẽ không để em chạy trốn đâu.”