Tử Đằng đóng sách lại, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong to-do list của mình. Nàng tắt đèn học, cầm điện thoại lên rồi ngã người xuống trên giường. Nàng sẽ kiểm tra tin nhắn một chút trước khi đi ngủ.
Trên Messenger, nàng thấy tin nhắn chờ từ Thạc Huy. Nàng bấm vào xem, một loạt tin nhắn hiện lên, tất cả đều là năn nỉ nàng đồng ý dạy học thêm. Thực ra thì chàng ta đã gửi kết bạn từ vài hôm trước, nhưng nàng vẫn chưa chấp nhận. Nàng cũng chưa bao giờ vào xem qua trang cá nhân của Thạc Huy, cho đến thời điểm hiện tại. Chàng ta cập nhật khá ít bài viết trên đó, ngay cả ảnh đại diện cũng chỉ nhìn được phía sau lưng. Nàng chợt nghĩ chắc đây là xu hướng của những người trẻ hơn nàng. Có lẽ chàng nhóc này thích TikTok hơn và TikTok của chàng ta chắc là sẽ có nhiều nội dung hơn Facebook.
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định trả lời tin nhắn của Thạc Huy. Bên kia ngay lập tức trả lời lại. Vậy là một cuộc hẹn gặp trực tiếp ở trường vào giờ ra chơi ngày mai đã được chốt hạ.
Sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, tại sân bóng đá của trường, Thạc Huy hớn hở đi tới gặp Tử Đằng. Dù rằng chàng không ngờ đến sự có mặt của Duy Đông và cả Đông Anh, chàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Có điều chàng cũng dự cảm được có một chuyện gì đó khá là nghiêm trọng sắp xảy ra.
"Hello chị, em tới rồi." Chàng cười tươi rói nhìn nàng, sau đó nhanh chóng thu hồi dáng vẻ niềm nở đó, nhẹ gật đầu chào hai người còn lại. Tiếp theo, chàng lại khôi phục nét mặt rạng rỡ nhìn Tử Đằng và chờ đón điều xảy ra tiếp theo, như thể trong mắt Thạc Huy chỉ mỗi nàng ta tồn tại.
"Ừm, chào em." Giờ ra chơi không có nhiều, Tử Đằng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Thạc Huy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ mở to mắt, há hốc mồm vì ngạc nhiên, hoặc gật đầu khe khẽ thể hiện mình đã nắm bắt được thông tin. Cuối cùng chàng ta nở một nụ cười tràn đầy tự tin, co bàn tay lại thành nắm đấm đưa lên ngực trái: "Dạ em đã hiểu rồi. Chị cứ tin tưởng giao phó trọng trách này cho em."
Đợi sau khi Thạc Huy rời đi trong phấn khích, Duy Đông mới hiện ra vẻ mặt nghi ngờ mà chàng vẫn cố kiềm chế từ nãy giờ: "Tử Đằng, mày chắc chắn là nhờ em nó giúp mình trong dự án này chưa?"
Tử Đằng trả lời với vẻ đương nhiên: "Mày không thấy em nó nhiệt tình hả? Hơn nữa, có hai điểm mà tao chọn ẻm. Thứ nhất, ngoại hình sáng. Thời buổi này làm gì cũng dễ dàng nếu mày đẹp. Thứ hai, tài ăn nói. Ẻm không phải là dạng vừa đâu. Khoản này thì sẽ giúp mình thuyết phục được người khác dễ dàng hơn."
"Thứ ba, quan hệ giữa mày và ẻm là gì? Đừng có nói tao là hai đứa đang quen nhau nha! Tính ra mới gặp chưa được bao lâu luôn á."
Bên này, nãy giờ Đông Anh cũng chỉ im lặng, hiện tại chàng ta cũng rất muốn nghe được câu trả lời của Tử Đằng. Nàng nhún nhún vai: "Chuyện này vừa dễ vì không có gì để nói, vừa khó vì không biết nói thế nào. Nhưng mà không như mày nghĩ đâu, quen nhau cái gì mà quen chứ. Hơn nữa không lẽ mày không biết hiện tại tao chỉ muốn tập trung học thôi à?"
Đông Anh cũng có chút nhẹ đi trong lòng, trên mặt chàng không xuất hiện bất kì biểu cảm nào: "Tử Đằng nói cũng có lí đó. Với lại, có thêm một người giúp thì chúng ta càng hoàn thành việc nhanh hơn mà. Tui tin tưởng vào lựa chọn của bà."
Tử Đằng có hơi ngại: "Ha ha, tui cũng mong là thêm người thì thêm nhanh, chứ không phải thêm trở ngại."
Ngày chủ nhật mong chờ cũng đã đến. Trước giờ hẹn mười phút, Thạc Huy đã có mặt ở điểm hẹn. Chàng còn nghĩ mình là người đến sớm nhất, cho đến khi chàng nghe Tử Đằng nói hai người kia đã thành lập thành một nhóm triển khai từ nãy giờ rồi.
Điều Thạc Huy quan tâm đến lúc này khiến chàng không giấu được hân hoan: "Vậy em với chị sẽ chung nhóm?" Không chờ câu trả lời, chàng nói tiếp: "Nói thật thì em rất vui khi chị nhờ em giúp trong việc này đó. Em sẽ cố gắng không làm chị thất vọng đâu."
"Mong là vậy." Nàng nghía sơ cách Thạc Huy ăn mặc hôm nay. Bình thường mặc đồng phục thì cũng lịch sự giống như hiện tại, nhưng sự nghiêm túc của hiện tại không hiểu sao lại làm nàng có hơi muốn cười, không phải là vì hài hước, mà vì nó thú vị. Chàng ta mặc sơ mi trắng, quần tây trơn đen, đóng thùng, ngay cả đôi giày cũng màu đen luôn. Nàng chợt nghĩ chỉ thiếu một cái cà vạt nữa thôi là sẽ giống lắm.
Thạc Huy tinh ý nhận ra được ý cười của Tử Đằng, thắc mắc: "Em biết là nhìn em đẹp lắm, và chị cũng thích lắm. Đúng không?"
Tử Đằng phủ nhận: "Đó là do em nói thôi. Nhưng mà, nói thật thì nhìn em rất giống..." Nàng vừa tỏ ra bí hiểm, vừa thể hiện sự nghiêm túc.
"Giống như Park Seo Joon chứ gì."
"Em không có cửa đâu. Giống Lê Văn Quang lắm."
"Lê Văn Quang? Là diễn vai hay ca sĩ mới hả chị? Em chưa từng nghe qua."
Tử Đằng mỉm cười có hơi tinh nghịch, không định trả lời, chuyển đề tài: 'Vậy giờ chúng ta đi thôi."
Thấy Tử Đằng định chuẩn bị khởi động xe của nàng, Thạc Huy nhanh chóng cản lại: "Ơ ơ, sao được. Mình đi chung xe đi chứ."
"Tại sao?"
"Tại mình chung nhóm chứ sao. Hơn nữa, chị không biết xe máy nó thải ra khói gây ô nhiễm môi trường không khí hả? Hai người có cùng hành trình thì chỉ nên đi một chiếc xe thôi chị. Mình bớt gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường được nhiêu thì hay nhiêu đi. Mình là công dân văn minh thế kỉ 21 mà." Vừa nói chàng vừa đội nói bảo hiểm lên, ngồi lên xe của mình, quay sang nhìn Tử Đằng, thậm chí đôi mắt một mí và cái má lúm đồng tiền bên trái cũng biết cười: "Xe đã sẵn sàng, mời quý khách lên xe."
Nghe Thạc Huy nói như vậy Tử Đằng càng có thêm cơ sở củng cố cho sự lựa chọn của bản thân. Ăn nói hay như vậy thuyết phục người khác chắc sẽ dễ dàng lắm. Nàng để mấy poster xuống, dặn: "Sợ em luôn đó. Canh chừng mấy này nha, chị đi gửi xe cái."
"Tuân lệnh."
Chẳng bao lâu Tử Đằng quay lại, trước khi lên xe, Thạc Huy nói: "Em không nói chị là em mới tra google và biết được Lê Văn Quang là trùm đa cấp bị tù chung thân vì lừa gần 700 tỷ đồng của 36000 người đâu."
"Ha ha, chị xin lỗi. Chị hơi vô duyên, nhưng nhìn em giống đa cấp lắm. Rất có triển vọng đó.".
TruyenHD"Không đâu, em nghĩ em sẽ trở thành tên cướp ngay bây giờ."
"Tại sao?"
"Vì em muốn cướp trái tim chị, ngay và luôn."
Tử Đằng khẽ đánh vào vai ẻm, khiển trách: "Kiểu này chắc là nhiều cô chết vì cái miệng của em lắm."
"Nhưng quan trọng là chị có nằm trong số đó không."
"Đương nhiên là không. Muốn thả thính chị hả? Xin lỗi, chị là cá không thích ăn thính."
Thạc Huy gật gật đầu suy ngẫm. Trong lúc đó Tử Đằng cầm mấy tấm poster lên, trèo lên đằng sau xe của Thạc Huy. Lúc này Thạc Huy la lên một tiếng: "A..."
"Sao á?"
"Nặng quá." Cũng không chờ người đằng sau trả lời, chàng tiếp tục: "Chở cả thế giới của mình sau lưng... nặng quá."
Tử Đằng lại đánh nhẹ vào lưng chàng ta một cái: "Hay là nói chị mập? Mình rõ ràng với nhau đi, không cần bóng gió. Thôi, bớt nhiều chuyện đi. Mình đi thôi, trễ bây giờ."
"Tuân lệnh!"
Thạc Huy tràn đầy năng lượng. Người chàng hiện tại chẳng khác nào một cái bong bóng đã được thổi căng phồng.
Xe bắt đầu lăn bánh. Chiến dịch bắt đầu.