Chương 8: Triển lãm

Đêm hôm đó, Minh Phong không thể ngủ được, cứ lấy lướt xem trang cá nhân của Thiên Ngân. Phương Mỹ lớn lên thật sự rất xinh đẹp, lại còn nhiều tài. Một cảm giác khó tả, đến bây giờ anh cũng thể tin đc anh đã tìm thấy được cô, điều mà anh mong ước bấy lâu nay.

*ting..ting..* thông báo từ đt Thiên Ngân, cô mở lên xem thì là lời mời kết bạn từ Minh Phong. Cũng có quen biết nên cô cũng chấp nhận.

= chào Kiều tiểu thư.

= Chào anh.

= Thứ 7 tuần này cô rãnh không, chúng ta có thể đi café với nhau chứ?

= Thứ 7 này tôi bận đi xem triển lãm tranh. Nếu anh hứng thú có thể đi chung.

= được, tôi sẽ sang đón cô.

= uh.

Câu chuyện của 2 người thật nhạt nhẽo, Thiên Ngân cảm thấy rất lạ vì hôm nay người khó gần như anh lại chủ động nt hẹn cô; còn anh thì vui trong lòng, chọn cả đồ sẵn để thứ 7 đi cùng cô, hai lần gặp trước anh chỉ mặc đồ bình thường, chẳng chú tâm mấy. Hồi tưởng lại kí ức, những gì cô ghét, cô ghét, anh đều nhớ rất kĩ.

Minh Phong từ ngày tìm thấy Phương Mỹ dường như có sự thay đổi, thay đổi mà ai cũng thấy lạ. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu. Ngày hôm sau đi làm, anh còn mua nước cho mọi người, cũng cười nhiều hơn. Mùa đông lạnh giá qua đi, mùa xuân lại đến. Bình thường anh không cười đã soái rồi, hôm nay đi làm, anh lại cười lên. Làm đốn tim bao người.

“ Lão Từ, dạo này anh thấy gì lạ không?”

“Cậu cũng thấy hả?”

“Lão Vương, anh thấy những gì mà tôi với lão Từ thấy không?”

“Nước hôm nay quả thật rất ngon.”

“Ngon thật chứ, uống vào có chết không? Lão Vương, chúng ta là cảnh sát không thể chết một cách ngu ngốc vậy đc”

“Huy à, cậu có pải coi quá nhiều phim rồi không? Hôm nay có lộc thế mà chê”

“Bạch Thần cậu sao thế, ổn không?”

Bạch Thần từ khi nhận nước của Minh Phong đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào li nước, cũng đã hơn 30p

“nè, cậu ổn không thế?’

“Đội trưởng, Lão Từ, Huy ca… có pải đây là li nước cuối cùng không, cta có nên đi giám định xem không? Hôm nay Phong ca còn vừa đưa nước vừa cười. Có khi nào có độc không?”

Nhìn mặt của Bạch Thần, ai trong đội cũng không nhịn được cười, cả Minh Phong ngồi cạnh cũng phải bật cười vì sự dth của mọi người.

“haizz, hôm nay tôi mời nước mọi người lạ lắm sao?”

Mọi người đều đồng thanh, những tư tưởng lớn gặp nhau.

“LẠ , RẤT LẠ..”

“Lạ gì đâu, hôm nay chỉ là muốn mời mọi người thôi. Yên tâm không có độc đâu, li nước này tôi là người mua, là người mang đến, nếu có độc thật thì tôi cũng không thể không có trách nhiệm.. nghĩ tôi ngu vậy sao.”

Cũng đúng, thôi bỏ qua suy nghĩ đó,thôi lộc thì cứ hưởng vậy.

Quay đi quay lại cũng đến ngày hẹn, mới 8h Minh Phong đã chờ trước cửa nhà cô. Hôm nay anh mặc đồ thoải mái, nhưng vẫn rất khí chất, lụa đẹp vì người.

8h05 Thiên Ngân mới ra, hôm nay cô diện áo sơ mi trắng và một quần âu đen, khoác ngoài là một chiếc áo blazer đen nhìn rất ưa mắt, hài hòa, rất có gu trong ăn mặc.

“anh chờ tôi có lâu không? Sao không vào nhà chơi.”

“Cũng không lâu lắm. Hôm nay cô rất đẹp.”

“ cảm ơn lời khen của anh.”

Thiên Ngân ngồi ghế sau, trên đường đi cả hai cũng không nói nhiều với nhau. Hầu như cô đều nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát mọi vật xung quanh.

“Cô thường đi xem triển lãm sao?”

“vâng, tôi rất thích những bức tranh ở đấy.”

“Kiều tiểu thư có lẽ là một người yêu nghệ thuật và chắc cũng biết vẽ”

“ Biết một chút thôi”

“oh, khi nào đó có thể cho tôi mở mang tầm mắt được không.”

“ Nếu có dịp.”

Lúc này Thiên Ngân đang có rất nhiều suy nghĩ về Minh Phong, con người này thật khó hiểu, 2 lần trước gặp thì trong cách nói chuyện của anh luôn có khoảng cách, tuy tương tác qua lại nhưng anh không đề cập đến chuyện sẽ gặp lại,nhưng hôm nay cô không cảm thấy khoảng cách đó trong lời nói của anh. Thật sự khó hiểu.

Hai người đến buổi triển lãm tranh, cô chiêm ngưỡng từ bức tranh của các danh họa, anh thì luôn nhìn cô, quan sát từ sắc thái trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh muốn giấu cô đi, để không ai có thể ngắm nhìn cô, chỉ mỗi anh mới có thể nhìn thấy cô.

Dạo từ bức tranh, cô dừng trước một bức tranh, bức tranh có tên là “Con gái yêu”- Diêu Vũ. Là một bức tranh sơn dầu, vẽ hai cô bé xinh xắn đang chơi đùa trên bãi biển cát trắng, cảnh vật được nhìn qua khung cửa sổ. có lẽ người họa sĩ từng trong phòng vẽ nhìn ra.

“thật yên bình.”

Nhìn bức vẽ, Thiên Ngân cảm thấy rất bình yên, không hiểu sao trong cô có một cảm xúc không tên.