Chương 54: Lão đại mau cứu tôi

Ăn mấy món này xong sẽ nóng mấy ngày mất, Tấn Nguyên im lặng một hồi rồi cầm điện thoại đặt xuống, nói: “Tôi sẽ nấu cháo cho em.” Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn Trình Diệp, ánh mắt kiên định, như thể muốn nói rằng nếu em không muốn thì cũng có thể không cần ăn.

Chật, có chuyện gì vậy? Trình Diệp lạnh lùng nhìn hắn, Tấn Nguyên cũng nhìn lại với vẻ mặt “gợi cảm”, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể đầu hàng.

Trình Diệp trợn mắt, cậu tức giận quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa!

Một lúc sau cậu lại nghĩ, kỹ thuật của Tấn Nguyên cũng không phải là quá kém, nhưng màn dạo đầu của hắn quá lâu đi, nếu như là người yêu thân mật thì đây chính là tình thú, nhưng cậu đây là…

Thử nghĩ xem, một người luôn coi đối phương là bạn bè thì khi hắn động tay động chân với mình, cậu không né tránh hay cười ra tiếng cũng đã rất nể tình rồi, đằng này cậu còn phải giả vờ thở dốc để thể hiện tình cảm các thứ…

Quan trọng là phải thành thật làm ra vẻ sướиɠ đến mức không thể kiềm chế mà hét lên, cậu còn phải khóc, mắt phải mờ đi, phải dùng đôi tay nhỏ bé này đẩy ra, nói rằng cậu không thể làm được nữa.

Trình Diệp muốn nắm lấy vai hắn, lật hắn ngồi dậy rồi tự mình cử động.

Dù sao, Tấn Nguyên cũng thật sự quá dịu dàng đi, dịu dàng đến mức cậu rõ ràng cảm giác được chiếc đũa còn có thể đâm vào trong bát một cái, nhưng miếng cá dán dưới đáy bát kia thì cậu lại không muốn gắp lên.

Cậu gần như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Da đầu cậu tê dại, tóc thì dựng đứng cả lên, toàn thân nổi da gà, rõ ràng chỉ cần chạm vào là có thể tiêu trừ được nhưng Tấn Nguyên lại không chịu dùng bất cứ lực nào mà chỉ đủ để giúp cậu gãi ngứa.

Mẹ kiếp, ông đây cũng không phải là đồ chơi bơm hơi, chỉ với chút sức lực như vậy là có thể hỏng rồi sao!

Nhưng cũng không thể nói cuộc đời Tấn Nguyên sống không tốt được, thời gian của hắn vẫn còn rất dài, như vậy có nghĩa thời gian mà Trình Diệp bị tra tấn vẫn còn kéo dài!

Trình Diệp cảm thấy diễn xuất của mình đã sắp tôi luyện đến đỉnh cao rồi.

Bạch liên hoa quả thực không dễ làm, bình thường nhìn mỏng manh yếu đuối, nhưng sau khi bị lừa thì mới thật sự bị thao túng.

Nếu là tính cách trước kia của hắn thì cậu đã sớm bị đạp xuống giường rồi!

Không thể làm cho đối phương thoải mái thì tốt nhất đừng làm, nếu muốn tìm lỗ thì chỉ cần mua đoạn gỗ khô vẫn có thể làm được.

...

Trình Diệp miễn cưỡng bị Tấn Nguyên kéo xuống lầu, hai tay cậu ôm ngực tựa vào cửa phòng bếp nhìn anh thuần thục khuấy thìa, ngửi thấy một mùi của dầu, muối, nước tương và dấm, không khỏi thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.

Tấn Nguyên mặc dù là ông chủ, nhưng trước kia từng bị bỏ rơi một mình nên trong tay đã không có bao nhiêu tiền còn phải tự đi làm nhiệm vụ một mình.

Không thể để lộ hành tung, không thể ra ngoài ăn, không thể đi bệnh viện, thỉnh thoảng còn ở những nơi hoang tàn vắng vẻ, tất nhiên năng lực sinh tồn cũng không phải dạng vừa rồi.

Bây giờ đã có điện có gas, điều kiện tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa đối tượng phục vụ lại là người mình yêu, đương nhiên hắn phải phát huy đến trình độ cao nhất.

Tấn Nguyên quay đầu, nhìn thấy Trình Diệp đang thản nhiên thoải mái nhìn hắn, cười nói: “Sao nào, chưa từng thấy tôi nấu cơm bao giờ sao? Sau này khi nào có thời gian tôi sẽ nấu cho em, tôi đã từng học nấu ăn rồi nên giờ cũng coi như là có chút chuyên nghiệp đấy.”