Cậu một câu cũng không nói, giống như là nửa đêm tỉnh mộng đột nhiên ngồi dậy ngẩn ngơ một hồi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, thậm chí còn cọ cọ trên vai Tấn Nguyên.
Tấn Nguyên: “…”
Tài xế: “...” Thần kinh này phải mạnh đến mức nào mà không nhận thấy bất kỳ manh mối nào?
Xe của họ là xe chống đạn, đạn thông thường sẽ không thể gây ra bất cứ thiệt hại gì, nhưng ai biết được đối phương có phải muốn liều chết hay không, bọn họ cố ý tạo ra tiếng động lớn như vậy thì cũng phải đạt được thứ gì đó mới chịu rút lui.
Tài xế căng thẳng cầm vô lăng, hơi quay mặt lại hạ giọng nói: "Ngũ gia, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Tấn Nguyên đã điều động trước rất nhiều hỏa lực ở đây, dù cho hắn không ra tay cũng dư sức, sở dĩ bây giờ bị áp chế là vì –
Hắn muốn cho Tiểu Diệp ngủ ngon giấc.
Nhưng nếu cậu đã đánh thức, vậy thì để cho đối phương trả giá bằng máu là được rồi.
Tấn Nguyên nhìn thoáng qua người nằm nghiêng trong lòng mình, ánh mắt chợt tối sầm, hắn thoáng trầm ngâm một lát rồi phân phó: “Làm đi!”
Tài xế bẻ lái nhanh một cái, nếu không phải Tấn Nguyên nhanh tay lẹ mắt thì trình Diệp đã gần như bị ném ra ngoài, ấy vậy mà Trình Diệp - che miệng, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ.
Tấn Nguyên: “...”
Tài xế: “...” Xem ra là tỉnh rồi, hóa ra không phải thần kinh mạnh mẽ gì, chỉ là không muốn mở mắt mà thôi.
Tấn Nguyên cúi người, ấn lên trán cậu một nụ hôn, thấp giọng nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Mà Trình Diệp vẫn chìm trong giấc ngủ sâu như cũ, giống như làm thí nghiệm suốt mười ngày mà không ngủ, mí mắt cậu như dùng keo 502 dính lại, cũng chỉ có lông mi là nhấp nháy hai cái khi xe rung lắc dữ dội.
Chiếc xe di chuyển, hất văng chiếc xe đang đuổi theo bên hông, tài xế hạ cửa sổ xuống năm centimet, một màn pháo hoa đẹp mắt khác, mảnh vụn từ trung tâm nổ ra bay tứ tung, có mấy miếng cò đâm vào đuôi xe, tạo một xung lực không hề nhỏ.
Những chiếc xe phía sau cứ liên tục đuổi theo hắn, và một cuộc đua giành Thần xe núi Akina bất ngờ nổ ra trên con đường núi hẹp.
Trong tiếng lốp xe rít lên và tiếng nổ cực kì chói tai, ánh mắt Tấn Nguyên hơi lạnh lùng khi phân tích tình hình.
Xem ra đêm nay nhà họ Lâm đã có con át chủ bài, dù sao ngọc thạch cũng chỉ là ngòi nổ, bọn họ cũng đã để mắt tới miếng mỡ này từ rất lâu rồi, nếu có cơ hội nuốt chửng công việc kinh doanh ở Đông Nam Á, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sở dĩ trước đây hắn không hành động là vì hắn sợ rằng sẽ khiến cho những gia tộc khác sợ hãi rồi dẫn đến tới xa lánh.
Tấn Nguyên thuận theo nhìn mái tóc Trình Diệp, phát hiện đã rất dài, nếu không phải có chút xoăn thì khi phát sốt sợ là muốn che khuất cả lông mi, sau khi phân tâm một lúc hắn lại nghĩ đến lần tranh đoạt ngọc thạch lần này có lẽ là một cuộc chiến sự sáp nhập hợp pháp của gia đình họ Lâm.