Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 48: Lão đại, mau cứu tôi (14) hạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rõ ràng là cậu ta quen biết Tấn Nguyên sớm hơn Trình Diệp mười mấy năm, cậu ta còn có ơn với Tấn Nguyên, cho dù xếp hàng cũng không tới lượt cậu!

Tiêu Sở Bạch tiến về phía trước hai bước như một bóng ma, cậu ta muốn đẩy cánh cửa thần bí đó ra, nơi đó là thế giới của Tấn Nguyên, tiến vào thế giới kia thì cậu ta mới cảm thấy an toàn và thoải mái.

Tấn Nguyên là của cậu ta, là của duy nhất cậu ta.

Không ai có thể đoạt đi.

“Tiêu thiếu gia!” Sắc mặt cận vệ của Tấn Nguyên hơi thay đổi, vội vàng ngăn cậu ta bước đi.

Tiêu Sở Bạch cau mặt: “Tôi không thể đi vào sao?”

Mặt Tề Khải không cảm xúc nói: “Hiện tại Ngũ gia không tiện.”

Đột nhiên Tiêu Sở Bạch lớn tiếng trách mắng: “Tôi là em trai của cậu ta, có cái gì mà không tiện, bác sĩ có thể đi vào thì sao tôi không thể vào?”

Bảo tiêu còn muốn nói một chút nhưng đã bị Tề Khải ngăn cản.

Em trai? Thật buồn cười, đã mấy năm rồi còn lấy cái xưng hô này ra hù người?

Cậu ta cũng không nhìn xem mình đã bị xa lánh như thế nào, khi nào mới có thể nhìn rõ địa vị thật sự của bản thân?

Tề Khải rất kinh thường loại đàn ông bán nhan sắc như Trình Diệp, nhưng ngày đó hắn ta thiếu Trình Diệp ân tình.

Hắn ta cũng khinh thường Tiêu Sở Bạch, đã không bản lĩnh còn muốn áp đảo người khác, ánh mắt cậu ta nhìn bọn họ giống như thiếu cậu ta 180 vạn khiến bọn họ rất khó chịu.

Nhưng hắn ta là bảo tiêu của Tấn Nguyên nên sẽ xem thái độ của Tấn Nguyên mà làm việc, lúc trước hắn ta thấy thái độ khinh thường của Tấn Nguyên với Tiêu Sở Bạch, ngày đó, mặt mũi cậu ta lại bị chà đạp, trong lòng không có một chút gợn sóng nào là điều không thể.

Hắn ta biết Tấn Nguyên coi trọng Trình Diệp, cũng biết hiện tại Tấn Nguyên đang cân nhắc việc đuổi Tiêu Sở Bạch đi như thế nào, vậy thì bây giờ hắn ta sẽ cho người này cơ hội đó.

Tề Khải nghiêng người để Tiêu Sở Bạch có thể nhìn rõ ràng khung cảnh bên trong!

Bên trong cửa, một khung cảnh ấm áp, bầu không khí ngoài cửa thì cứng ngắc như là hai cái thế giới, cậu ta nhìn bóng dáng cao lớn của Tấn Nguyên, đầu ngón tay Tiêu Sở Bạch run nhẹ, thật vất vả mới vươn ra, nhưng vừa chạm vào cửa lại rụt về.

Cuối cùng Tiêu Sở Bạch hít sâu một hơi rồi từ từ đẩy cửa ra.

Lần này như dùng hết sức lực của cậu ta.

Cậu ta không đi vào mà ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn mấy người trong phòng bị ánh nắng bao phủ.

“Không bị thương, thật sự không có!” Trình Diệp chui vào chăn, cật lực tránh đi tay của Tấn Nguyên, liên tục nháy mắt với hắn :” Ở đây còn có người, đừng động chạm, rất mất mặt.”

Mắt cá chân của cậu bị quấn bằng một tầng băng vải, thật ra chỉ là bị một vết thương nhỏ do thuỷ tinh đâm trúng, tiêu cái độc thì ngày mai sẽ tốt, sao lại phải kêu nhiều người đến như thế, Trình Diệp chẹp miệng.

Tấn Nguyên nắm tay cậu, hỏi bác sĩ Quách, mái tóc ông trắng xoá, nhìn sơ qua thì đã có tuổi, là một lão trung y trầm ổn: “Sao đột nhiên lại té xỉu, có nên đi bệnh viện kiểm tra không?”

“Không cần kiểm tra” Đột nhiên Trình Diệp che miệng hắn.

“Sao lại giấu bệnh sợ thầy, đừng làm loạn.” Tấn Nguyên dở khóc dở cười, giữ chặt cổ tay của cậu nhưng không dám dùng sức, sau khi Trình Diệp vùng ra thì lập tức đưa đầu gối lên.

Trình Diệp tỏ vẻ đáng thương chớp đôi mắt, lông mi đen nhánh cong vυ"t nhấp nháy, giống như là đôi cánh nhỏ chạm vào trái tim Tấn Nguyên, có chút ngứa.

Đáng tiếc Tấn Nguyên không bị sắc đẹp dụ hoặc, hắn lạnh mặt nhìn bác sĩ Quách.

“Không cần phải kiểm tra cụ thể.”

Bác sĩ Quách vừa nói xong thì Trình Diệp biết không thể ngăn cản được nữa, cậu lại rúc vào trong chăn, đến cái đỉnh đầu cũng không để lộ ra. Tấn Nguyên: “...”. Cái tật xấu này.

Hắn vừa giằng co với cậu, đè chăn cậu lại, sợ cậu dùng chăn che, vừa nói chuyện với bác sĩ Quách.

Bác sĩ Quách cười: “Thân thể Trình Diệp vốn đã bị tổn thương, lại thiếu máu, ngồi thời gian dài mà đột nhiên đứng dậy sẽ khiến máu chưa kịp lên não, nên ăn lòng trắng trứng nhiều hơn và bổ sung máu là được.”

Tấn Nguyên: “...Mệt, mệt cái gì? Máu?” Hắn chắc là không nghe nhầm? Cái gì hắn cũng chưa làm thì làm sao lại thiếu máu?

Nếu không phải hắn biết Tiểu Diệp Tử ở biệt thự cả ngày, hắn còn theo dõi sinh hoạt của cậu thì hắn đã hoài nghi Tiểu Diệp Tử lẻn ra ngoài tìm chất dinh dưỡng.

Nhờ có chăn che, Trình Diệp đạp eo Tấn Nguyên, cậu lộ đôi mắt đen như hạt đậu ra, cảnh cáo hắn không được nói.

Tấn Nguyên: “...” Hắn có thể nói gì, chỉ có thể nói thân thể cậu không được tốt.

Bác sĩ Quách nhìn Tấn Nguyên mang đầy hàm ý, nói thẳng: “Trong khoảng thời gian này không nên làm chuyện phòng the.”

Tấn Nguyên: “...”. Không phải, thật sự không phải.

Hắn thật oan uổng, cực kỳ oan uổng.

Trong khoảng thời gian này cũng chỉ mới quan hệ có mỗi một đêm!

Tấn Nguyên lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác, hắn cũng không hiểu y học, nghe bác sĩ Quách nói như vậy có nghĩa là thân thể Tiểu Diệp Tử từ nhỏ đã suy yếu, khó quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Cổ chân Trình Diệp đỏ lên vì bọc băng gạc mà để lộ ra bên ngoài, mu bàn chân tinh tế nổi gân xanh lên giống như hàng mỹ nghệ duyên dáng, cậu giận dữ trừng mắt với Tấn Nguyên, sau đó rụt chân lại, cả người chui vào trong chăn.

Cậu chỉ để lộ một đôi mắt xoe tròn, quay lại nhìn sắc mặt Tấn Nguyên.

Cậu hơi ngượng ngùng cũng cảm thấy có lỗi, rốt cuộc mấy lần Tấn Nguyên làm cũng không thành công nhưng…

666: “...”. Do hệ thống sản xuất, cho dù là cao huyết áp hay huyết áp thấp, muốn giả bệnh gì cũng có thể!

Tấn Nguyên bật cười, khó trách cậu luôn không hắn hỏi, bất quá đây cũng không phải bệnh nhẹ, về sau không thể làm chuyện đó.

Tình cảm Plato cũng tốt, càng thể hiện tình cảm thuần tuý giữa hai người, nhưng tính năng càng tốt sẽ làm hai người dung hợp, làm khoảng cách hai trái tim gần lại.

Hắn cúi người, dịu dàng chỉnh lại góc chăn cho Trình Diệp, nhìn cậu như đứa trẻ đang làm lơ mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, kéo bác sĩ Quách hỏi kĩ cách bổ thận sinh tinh.

Nghe hắn nói như thế, đôi mắt Trình Diệp như viên đạn bắn tới, tròng mắt thiếu chút nữa lòi ra. Nhưng đối phương không hề để ý đến, cuối cùng cậu phải nhắm mắt lại dưỡng thần vì mắt quá đau. Cậu nhìn biểu cảm của Tiêu Sở Bạch rất đặc sắc, như là hận không thể ném cậu ra ngoài cửa sổ nhưng lại không dám nên chỉ đành mang vẻ mặt không cam lòng.

Cho dù là một người có khuôn mặt đứng trong top 3 như Tiêu Sở Bạch mang biểu cảm này thì cũng rất xấu, Trình Diệp tấm tắc hai tiếng, nói với 666: “Nếu ta dùng biểu cảm này thì cũng còn nhìn được, nhưng chỉ tiếc là biểu cảm này sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt của ta nữa.”

Vẻ mặt không cam lòng và bất đắc dĩ chỉ thuộc về kẻ thất bại.

Mà cậu nhất định sẽ cười đến cùng!

666: “...”. Đây không phải lần đầu tiên Trình Diệp phá vỡ cuộc nói chuyện lúc còn hoà hợp giữa Tiêu Sở Bạch và Tấn Nguyên, nếu còn như vậy thì bạch liên hoa sẽ hắc hóa, rốt cuộc… Một lời giải thích cũng không cho người ta thì đừng trách người ta dùng việc bị thương tay chân ra uy hϊếp!

Đại Diệp Tử vừa thông minh vừa lợi hại, rất sùng bái.

Tiêu Sở Bạch mơ hồ đi ra biệt thự trở về nhà.

Lúc ấy cậu ta tạm thời bị đuổi ra khỏi biệt thự, tuỳ tiện tìm chỗ ở, thật ra cậu ta vẫn chờ qua một thời gian nữa để Tấn Nguyên không còn tức giận lại trở về nên vẫn chưa đi tìm nhà trọ cẩn thận.

Nếu không phải sợ dơ thì cậu ta đã ở khách sạn.

Căn hộ thông tầng là nơi cậu ta ở hiện tại, phòng thô sơ nên cũng không có dụng cụ gì bởi vì cậu ta nghĩ đây chỉ là nơi ở tạm, nhà chân chính của cậu ta là của Tấn Nguyên.

Cậu ta ngồi trên sô pha, tuỳ tiện mở TV, tiếng TV ầm ầm vang lên nhưng cái gì cậu ta cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.

Trong đầu cậu ta chỉ có một ý nghĩ.

Tấn Nguyên đã bị đoạt đi rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »