Ba cô gái sau khi rời khỏi nhà hoang liền được đưa đi bệnh viện. Cảnh sát có ghé lấy lời khai một chút rồi đi.
Mặc dù đám bắt cóc bị đánh rất thê thảm nhưng bọn họ cũng chỉ tự vệ. Hơn nữa họ còn có Diệp Thanh Tú, thế nên ba cô gái chỉ đóng vai trò là bị hại và nhân chứng mà thôi.
“Con chỉ có chút mệt, nghỉ một giấc không sao rồi, mọi người đừng căng thẳng như vậy.” Diệp Thanh Vy nhìn thấy cả nhà đều lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy có lỗi.
“Còn dám nói không sao, đúng là to gan thật!” Diệp Đăng lắc đầu. Lúc hay tin Diệp Thanh Vy nhập viện ông vô cùng lo lắng, lại phải tìm cách thông báo nhẹ nhàng để vợ mình không lên cơn đau tim.
“Bố cho con đi học võ chẳng phải để con bảo vệ chính nghĩa sao?” Diệp Thanh Vy bật cười.
Diệp Đăng muốn mắng một trận nhưng không nhẫn tâm. Cô nói đúng, lúc nhỏ ông cho cô đi học võ vì muốn cô có thể bảo vệ bản thân và chính nghĩa. So với hoàn cảnh ngày hôm nay, nếu cô trở thành kẻ thấy chết không cứu, ông còn hoảng sợ hơn.
Diệp Thanh Hân và Diệp Thanh Tú ở bên cạnh khuyên một lúc, Diệp Đăng mới nguôi giận. Ba người thấy cô con gái út trong nhà không quá nghiêm trọng, hơn nữa Giang Duy Bảo từ đầu đến cuối chỉ im lặng, họ quyết định đi về trả lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng trẻ.
Phòng bệnh chỉ còn lại một sự im lặng đến đáng sợ. Diệp Thanh Vy nắm tay Giang Duy Bảo kéo kéo, anh chỉ im lặng nhìn cô.
“A Duy…” Cô gọi tên anh, từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ anh không chịu nói chuyện với cô câu nào.
“Ông xã…” Cô tiếp tục gọi, anh vẫn đứng đó không quan tâm đến cô.
“Chồng ơi…” Anh lại im lặng, cô có chút tủi thân muốn khóc rồi.
“Hay lắm, còn nhớ anh là chồng em!” Mãi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.
“Em xin lỗi mà.” Cô nũng nịu lắc lắc tay anh.
“Xin lỗi có ích gì?” Giang Duy Bảo gạt ta cô ra.
Anh quay người bỏ đi, cô mặc kệ tất cả, rút ống truyền dịch chạy xuống giường ôm anh từ phía sau giữ lại. Bấy giờ, cô cảm nhận được cả người anh đang run run. Xoay người anh lại mới phát hiện anh đang khóc.
“Anh thật sự không thể sống thiếu em.” Anh ôm cô khóc nức nở như một đứa trẻ.
Khi nhận được tin nhắn của cô, anh gần như muốn phát điên. Trên đường lái xe đến căn nhà hoang kia, anh nhớ lại câu chuyện cô từng nói, rằng Trần Diệu Linh có súng, cô ta bắn chết anh còn đẩy cô xuống vực. Anh rất sợ những chuyện kia sẽ tái diễn, mà cô chỉ có một mình.
Cô đã từng rời xa anh một lần, đó là giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời anh. Nếu một lần nữa mất đi cô, anh thật sự không biết mình phải sống tiếp thế nào.
“Em xin lỗi, từ giờ có chuyện gì em cũng nói với anh được không? Đừng khóc nữa mà.” Cô dỗ anh, thật ra bản thân đã không thể kiềm được nước mắt.
Lần trước khi cô thấy anh khóc thế này là lúc Lý Mai qua đời, lúc đó anh gần như gục ngã không muốn đứng dậy. Từ nhỏ Giang Duy Bảo đã phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, thật ra sâu trong nội tâm, anh vẫn là một con người bình thường, cũng sợ được sợ mất như bao người.
Hai người cứ vậy mà ôm nhau khóc, cuối cùng tâm trạng đã ổn định hơn nhiều rồi.
“Anh đã hỏi bác sĩ, vết thương trên mặt em có thể chữa lành được.” Anh đau lòng ôm cô, giá như anh có thể thay cô chịu đựng những đau đớn này thì tốt biết mấy.
“Em xấu xí thì anh không yêu em nữa hả?” Diệp Thanh Vy bĩu môi. Hôm qua tức giận không có cảm giác gì, hiện tại mới thấy mặt và hai tay rất đau.
“Đừng nghĩ nhiều!” Anh bật cười: “Tám năm trước em cũng đâu có đẹp, anh vẫn thích em đó thôi.”
Cô đánh vào ngực anh: “Anh nói lại xem?”
Hừ, lúc trước mặc dù cô vẫn chưa phát triển nhưng cũng đâu tính là xấu chứ?
Giang Duy Bảo bắt lấy tay cô, đặt xuống một nụ hôn: “Trong mắt anh, em là đẹp nhất. Hơn nữa, anh chưa bao giờ yêu em vì vẻ bề ngoài.”
“Chỉ biết nói lời đường mật là hay.” Cô tỏ vẻ giận dỗi, trong lòng lại vô cùng ấm áp.
“Những điều anh nói đều xuất phát từ trái tim.” Dù là Lý Nhật Duy hay Giang Duy Bảo, trái tim anh cũng chỉ có cô, một người duy nhất – ánh mặt trời của anh.
===================
“Huy Vũ…” Đường Tuyên tỉnh dậy nhìn thấy người bên cạnh vẫn là Đoàn Huy Vũ, giống hệt ngày cô hôn mê vì tai nạn hôm ấy.
“Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?” Đoàn Huy Vũ lo lắng hỏi, nhìn thấy cô lắc đầu mới an tâm.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Cô nhìn xung quanh, không thể phân biệt ngày và đêm.
“Chỉ mới mấy tiếng thôi.” Anh xoa đầu cô, sau đó lấy cháo đổ ra chén.
“Em không muốn ăn!” Nhìn thấy hành động của anh, cô lập tức từ chối. Cô cảm thấy trong người còn khó chịu, sợ anh lo lắng nên không dám nói ra.
“Đây là cháo bố đích thân nấu.” Anh thổi nhẹ chén cháo: “Em không ăn thì cháu nội ông ấy ăn.”
“Em…” Cô còn muốn từ chối, chợt phát hiện có gì đó không đúng: “Anh nói gì?”
Anh mỉm cười hạnh phúc nắm tay cô: “Tiểu thiên sứ nhà chúng ta quay trở lại rồi.”
“Anh không lừa em chứ?” Cô không dám tin vào tai mình, cô lại có thai rồi sao?
“Lừa em làm gì?” Anh đưa muỗng cháo đến bên miệng cô: “Không được để tiểu bảo bối nhà chúng ta đói.”
“Ừm.” Đường Tuyên gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo.
Cô xoa xoa bụng, tốt quá rồi, tiểu thiên sứ cuối cùng con cũng quay lại với bố mẹ. Lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.
=====================
Lúc Trần Trúc Vy tỉnh dậy, căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình cô, có lẽ Giang Gia Bảo thật sự tức giận.
Hôm qua khi đến bệnh viện, cô không chịu nghỉ ngơi muốn nói cho anh hết toàn bộ sự thật. Cô nói với anh rằng cô không phải con gái Trần gia, hơn nữa cô còn là người ích kỷ, độc ác. Chính tay cô đã hủy dung Trần Diệu Linh, còn có ý nghĩ sẽ gϊếŧ chị ta.
Anh chỉ đáp lại một câu: “Anh biết rồi, mau nghỉ ngơi đi!”
Thái độ của anh quá bình tĩnh khiến cô không thể nhận ra anh đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ lúc này anh không muốn nhìn thấy cô nữa.
“Em đi đâu?” Giang Gia Bảo vừa vào đã thấy Trần Trúc Vy tỉnh dậy muốn xuống giường.
“Anh… không phải đã đi rồi sao?”
“Ừm, anh về nấu cháo cho em.” Trong ba người, cô là người khỏe mạnh nhất nên anh khá an tâm. Lại sợ cô thức dậy sẽ đói nên về nấu gì đó cho cô ăn.
“Anh không ghét em sao?” Cô có chút nghi ngờ nhìn anh, chẳng phải mọi người đều thích cô vì dáng vẻ lương thiện ngây thơ sao? Chính vì điều này, Tô Vân Thi luôn bắt cô phải giả vờ sống khác với tính cách trước mặt người khác.
“Tại sao anh phải ghét em?” Anh nhìn cô khó hiểu: “Mấy chuyện hôm qua em nói anh đã biết từ lâu rồi.”
“Anh biết?” Lần này, cô lại cảm thấy mình không hiểu gì về anh.
Giang Gia Bảo không giải thích, kéo cô ngồi xuống giường. Anh nhẹ nhàng thổi muỗng cháo, đưa đến bên môi cô.
Ánh mắt anh đầy mong chờ: “Thế nào?”
Rất khó ăn! Trần Trúc Vy thật sự muốn khóc, chợt nhìn thấy tay anh bị thương: “Anh nấu sao?”
Giang Gia Bảo gật đầu: “Đây là lần đầu anh nấu, không được ngon lắm.”
“Ngon! Rất ngon!” Cô vui vẻ ăn hết cả chén cháo, thức ăn anh nấu là ngon nhất.
“Để anh lấy nữa cho em.” Anh bật cười, xem ra anh có thiên phú nấu ăn. Nhìn thấy bộ dạng cô ăn vui vẻ như vậy anh cũng ăn thử một muỗng.
“Hay là anh mua cái khác cho em?” Anh xanh mặt, cái này cho người ăn sao?
“Của em!” Cô giành lại: “Không cho bỏ!”
“Muốn ăn sau này anh lại nấu cái khác cho em, còn cái này… anh không muốn phạm tội mưu sát vợ.” Sau này anh phải bám theo Giang Duy Bảo học nấu ăn mới được.
Sau cùng, Trần Trúc Vy chỉ có thể ăn cháo mua ở bên ngoài.
==============
Một năm sau…
“Làm gì căng thẳng vậy?” Đoàn Huy Vũ nhìn Giang Duy Bảo đứng ngồi không yên, chịu hết nổi phải lên tiếng.
“Đúng vậy, hai người kết hôn một năm rồi còn gì?” Giang Gia Bảo hùa theo, thật ra lần anh kết hôn cũng đã rất căng thẳng.
Giang Duy Bảo mặc kệ hai người nói nhảm, anh đã mong chờ ngày này gần mười năm, khi nó đến lại rất sợ hãi. Anh sợ tất cả chỉ là giấc mơ, khi tỉnh giấc bản thân sẽ trở lại lúc cô đơn nhất không ai bên cạnh.
Mặc dù anh đã muốn bổ sung hôn lễ sớm hơn. Nhưng Diệp Thanh Vy nhất quyết phải chờ đến khi vết sẹo trên mặt hoàn toàn biến mất.
Đời người chỉ có một lần, anh đương nhiên muốn cô không có gì hối hận, chỉ có thể thuận theo ý cô.
Phía Diệp Thanh Vy không khá hơn là mấy. Cô cảm thấy hô hấp của mình không ổn định tí nào, trái tim cứ đập liên tục. Từ nhỏ đến lớn, cho dù đối mặt với hoàn cảnh “thập tử nhất sinh”, cô cũng chưa từng căng thẳng và sợ hãi thế này. Sự kiện quan trọng nhất cuộc đời, nếu xảy ra sai sót, cô sẽ không tha thứ cho chính mình.
Ngoài chú rể, có một người cũng hồi hộp không kém, là bố cô dâu. Tuy là lần thứ hai gả con gái, nhưng đây là lần đầu tiên ông thực hiện nghi thức dẫn con gái trao cho con rể.
Diệp Thanh Hân và Diệp Thanh Tú mấy tháng trước đã kết hôn, do tính cách cô hướng nội nên không muốn làm lớn. Chỉ là chụp ảnh cưới, sau đó tổ chức buổi tiệc nhỏ trong gia đình là được.
Mặc dù Diệp Thanh Tú muốn cho cô một đám cưới hoành tráng, nhưng anh tôn trọng ý kiến của cô. Đám cưới chỉ là hình thức, con đường còn lại họ cùng đi bên nhau mới quan trọng.
Tại nhà hàng Tương Hạ, tiếng nhạc hòa với tiếng người cười nói náo nhiệt, Diệp Thanh Vy cùng với Diệp Đăng tiến vào. Giang Duy Bảo cố gắng bình tĩnh, nụ cười luôn treo trên môi, ánh mặt dịu dàng tập trung vào bà xã của mình.
“Trao con gái của bố cho con, bố tin hai đứa sẽ thật hạnh phúc.” Diệp Đăng nắm tay Diệp Thanh Vy đặt lên tay Giang Duy Bảo.
“Bố yên tâm, từ nay cô ấy chỉ còn lại vui vẻ và hạnh phúc.” Anh không thích những lời hứa hẹn, những gì anh nói được thì sẽ làm được.
Sau khi hai người trao nhẫn, Diệp Thanh Vy nhìn người trước mặt, cô bật cười: “Sao lại khóc rồi?”
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã mơ về ngày hôm nay.” Anh nắm chặt tay cô, vĩnh viễn không buông ra nữa.
“Em đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh anh, may quá, vẫn giữ được lời hứa.” Cô tiến đến hôn anh: “A Duy, em yêu anh.”
Cảm ơn ông trời đã cho cô lần nữa đến bên cạnh anh để lời hứa năm ấy có thể thành sự thật.
Lý Chính đứng dưới sân khấu, trên tay ông là tấm hình Lý Mai. Tiểu Mai, em có nhìn thấy không? Con trai em đã tìm được hạnh phúc rồi.
“Cuối cùng cũng chịu lên xe hoa rồi.” Đường Tuyên ôm Diệp Thanh Vy: “Cậu phải hạnh phúc nha!”
Hai người không thể cùng nhau tổ chức hôn lễ, Đường Tuyên muốn hoãn lại ngày cưới nhưng Diệp Thanh Vy không đồng ý. Còn đe dọa nếu dời hôn lễ thì đừng nhìn mặt nhau nữa. Đường Tuyên chỉ có thể tổ chức hôn lễ như ngày đã định từ trước.
Trần Trúc Vy cũng muốn ôm cô dâu nhưng không tiện, chỉ có thể nắm tay Diệp Thanh Vy chúc phúc.
“Hôn lễ cũng bù xong rồi, bao giờ mới chịu cho người bác cả này bế cháu đây?” Giang Gia Bảo trêu ghẹo.
Đường Tuyên mang thai long phụng, hai đứa bé cực kỳ đáng yêu. Trần Trúc Vy đã mang thai sáu tháng, bây giờ bụng đã rất lớn.
“Tớ hả?” Diệp Thanh Vy xoa xoa bụng: “Chắc là bảy tháng nữa có thể sinh rồi.”
Cô đã mang thai được hai tháng, nhưng hai vợ chồng quyết định giữ bí mật đợi đến ngày kết hôn sẽ thông báo.
Hôn lễ kết thúc, mọi người đều cười rất vui vẻ. Hạnh phúc ấy mà, đôi khi rất đơn giản. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong được cùng người mình yêu nắm tay đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời, vậy là đủ.