Năm ấy, Diệp Thanh Vy là học sinh cá biệt của trường, tuy thành tích luôn rất tốt, nhưng lại khiến giáo viên đau đầu. Trốn học, ngủ trong lớp, đánh nhau, trêu chọc các bạn, không chuyện xấu gì là cô chưa làm.
Bởi vì hạnh kiểm quá kém, thế nên dù điểm thi vào trường cấp ba rất cao, Diệp Thanh Vy vẫn bị phân đến lớp yếu nhất. Điều này làm cô vui hơn, lớp kém sẽ ít bị giáo viên quan tâm.
Chỉ là, kỷ lục trốn học của Diệp Thanh Vy bị người khác phá vỡ. Hơn nữa, người kia lại có thể dễ dàng cướp vị trí đứng đầu lớp của cô. Là một học sinh từng đứng đầu lớp giỏi, nay bị đá xuống hạng nhì lớp yếu kém, lần đầu tiên cô có cảm giác không cam tâm. Cô quyết định sẽ theo dõi xem tên kia cuối cùng là ma quỷ phương nào mà có thể lợi hại đến vậy.
Diệp Thanh Vy hạng nhì lớp, nhưng thứ hạng ở trường cũng tính là cao. Điều này khiến những giáo viên khác càng đau đầu hơn, dù sao hai học sinh đến từ lớp kém, lại có thể đánh bại những học sinh lớp giỏi. Mặc dù biết trường có học sinh tốt phải tự hào, vẫn không có cách nào tuyên dương được, nếu khen thưởng hai người, cũng đồng nghĩa với việc khuyến khích học sinh trốn học hay sao?
Diệp Thanh Vy nhìn thấy Lý Nhật Duy vào giờ thể dục trốn ra sau trường, cô lập tức đi theo, thấy người kia nhẹ nhàng leo qua rào, cô cũng không một động tác thừa nhảy qua. Nói thì chậm, mà làm thì nhanh, phía xa xa, có một người chứng kiến tất cả, rất muốn học theo hai người đó, nhưng tường quá cao, hay là thôi đi.
“Mau ra đây.” Lý Nhật Duy từ lâu đã phát hiện có người bám theo mình, không lên tiếng để xem người đó muốn làm gì.
Diệp Thanh Vy biết không thể trốn nữa, đành đi ra, còn có ba tên giang hồ to con bước đến. Lý Nhật Duy không ngờ tới cô bạn này xuất hiện ở đây, nhưng anh không có thời gian quan tâm cô. Diệp Thanh Vy không dám tin bạn cùng lớp của mình lại dây dưa với đám người đó.
“Mấy người muốn gì?” Tuy thân hình gầy gò yếu đuối, Lý Nhật Duy lại không sợ đám người kia. Diệp Thanh Vy thấy tình hình không ổn, liền từ từ chậm rãi đi đến đứng cạnh anh.
“Bao giờ mới trả nợ đây em trai?” Bọn giang hồ thấy hai đứa nhóc học sinh, thì hoàn toàn không để vào mắt.
“Số tiền này không đưa các người được.” Lý Nhật Duy tuy thua về dáng vóc, nhưng về khí thế hoàn toàn không thua kém.
“Không đưa tiền, hay đưa mạng nha.” Một tên trong số đó lên tiếng.
“Chuyện này không liên quan đến cậu, mau đi đi.” Lý Nhật Duy quay qua nói với Diệp Thanh Vy, lại nhìn sang đám người kia: “Bạn tôi không liên quan, để cậu ấy đi trước.”
“Không được.” Diệp Thanh Vy biết, bọn người kia là đám cho vay nặng lãi, làm nhiều chuyện xấu, nếu để một mình Lý Nhật Duy ở lại, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Lý Nhật Duy không ngờ tới Diệp Thanh Vy không chịu đi, nhất thời không biết làm thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên anh đối mặt với đám người này, nhưng những lần trước anh đều ngoan ngoãn đưa tiền cho chúng, lần này không thể, chỉ sợ Diệp Thanh Vy bị liên lụy.
“Không đi thì ở lại, tao cũng không ngại đánh con gái.” Một tên trong số đó nói, sau đó nhanh như chớp mà cầm cây gậy lao về trước.
Diệp Thanh Vy từ đầu đã chuẩn bị tinh thần, dễ dàng dùng cặp sách đỡ lại. Hai tên còn lại cùng nhau lao vào cuộc chiến, Lý Nhật Duy cũng không đứng yên, ngăn cản hai tên đó, nhất định không để Diệp Thanh Vy vì anh bị thương.
Diệp Thanh Vy từ nhỏ đã học võ, dù dáng vóc có vẻ nhỏ bé, nhưng hoàn toàn có thể khống chế được một tên. Ngược lại, Lý Nhật Duy không được học võ, phải đối phó với hai người, có chút khó khăn. Một tên trong số đó thấy đồng bọn mình sắp bị cô đánh bại, cầm cây gậy lao về phía cô.
Dây thần kinh của Lý Nhật Duy căng như dây đàn, anh luôn quan tâm tình hình phía Diệp Thanh Vy. Nhìn thấy một tên hướng về phía cô, trong phút chốc anh liền đẩy tên kia ra, cây gậy đập vào đầu.
Diệp Thanh Vy hoảng hốt, sau đó hóa thành căm phẫn, liều mạng với ba người kia. Cô cướp được cả hai cây gậy trong tay bọn chúng, điên cuồng đánh trả: “Dám đánh bạn tao.” Câu nói ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần nói là một gậy vào người bọn chúng. Ba tên côn đồ kia sợ gây ra án mạng, ban đầu bọn chúng chỉ muốn đánh để hù dọa, không ngờ con nhỏ trước mắt trở nên mạnh như vậy, lúc nhất thời bị đứng hình tại chỗ cho cô đánh, đến khi một tên sắp không đi nổi, cả ba mới hoảng loạn bỏ chạy.
Diệp Thanh Vy còn muốn đuổi theo, nhưng nghe tiếng Lý Nhật Duy gọi cô lại. Đáng chết, sao cô quên mất người đang bị thương đang còn nằm dưới đất chứ.
“Cậu có sao? Có bị điên không, sao lại đỡ cho tớ?” Diệp Thanh Vy bỗng rơi vào hoảng loạn, đánh nhau nhiều rồi, đây là lần đầu có người đứng ra đỡ đòn thay cô.
“Vết thương nhẹ thôi.” Lý Nhật Duy sờ tay lên đầu, có một ít máu.
Nhìn cô gái vừa nổi điên, sau đó lại lo lắng cho anh, bỗng nhiên bật cười, đau đớn không còn nữa. Mười lăm năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm từ người khác, ngoại trừ mẹ và cậu.
Diệp Thanh Vy nghi ngờ người này bị đập đầu nên thần kinh bị hỏng rồi, giờ này còn có tâm trạng cười nữa: “Đi, tớ đưa cậu đến trạm xá.”
Vết thương ở đầu của Lý Nhật Duy không nặng lắm, chỉ là lúc anh lao về phía trước, bất cẩn bị trật chân, không thể đi nổi. Cô đỡ anh đứng dậy, khoác tay qua vai mình. Người này rất gầy, gương mặt còn hốc hác, mệt mỏi, nhất định do thiếu dinh dưỡng và làm việc quá nhiều. Ấy vậy mà anh khá cao, Diệp Thanh Vy chỉ đứng đến vai anh thôi, nên cô dìu anh đi có chút khó khăn.
“Hay để tớ tự đi.” Lý Nhật Duy muốn tránh ra, cánh tay lại bị Diệp Thanh Vy giữ lại. Sức lực của cô lớn hơn anh, cổ tay bị cô nắm có chút nhói đau.
“Đợi cậu đi đến đó thì đã chết do mất máu quá nhiều rồi.” Từ nhỏ luôn giao tiếp với đám trẻ giang hồ trong xóm, lời nói của Diệp Thanh Vy không một chút giống thục nữ.
“Hôm nay cảm ơn cậu.” Đây không phải lần đầu anh bị đánh, những lần trước còn nghiêm trọng hơn. Mỗi lần như thế đều chỉ biết cố gắng đi về nhà, sợ mẹ lo lắng, anh còn phải che giấu vết thương.
“Ồ, vậy tớ tên gì?” Diệp Thanh Vy chợt hỏi.
Lý Nhật Duy rơi vào suy tư, ở trường anh đều tập trung nghe giảng, có cơ hội sẽ trốn ra ngoài. Khai giảng đã mấy tháng, anh hoàn toàn chưa giao tiếp với bạn học. Thậm chí, ngay cả Diệp Thanh Vy học lớp nào anh cũng không biết.
Diệp Thanh Vy hỏi câu đó bởi vì một tiếng “bạn gì ơi” của Lý Nhật Duy vừa rồi. Hay lắm, hạng nhất lớp nên không thèm đặt người hạng nhì lớp như cô vào mắt chứ gì?
“Nghe cho rõ đây, tớ tên là Diệp Thanh Vy, không được quên đó.”
“Được.” Lý Nhật Duy kiên định gật đầu, anh sẽ khắc ghi cái tên này vào trong trái tim.
Trạm xá không xa lắm, vừa vào cửa, vị bác sĩ già trong đó tưởng cô đánh anh, chưa gì đã mắng một trận. Diệp Thanh Vy cảm thấy oan ức, dù sao cô cũng đang giúp người mà. Nói đi phải nói lại, cái trạm xá này, nếu ngày thường người bị thương vào đây, đa phần đều đánh nhau với cô. Lý Nhật Duy lên tiếng thanh minh, giúp Diệp Thanh Vy giải oan.
“Lần sau đừng để tôi thấy mặt nữa.” Vị bác sĩ già lườm hai người.
“Đừng giận, đừng giận.” Diệp Thanh Vy đối với thái độ kia của ông đã quá quen thuộc: “Cháu sẽ nói với bố mẹ giảm giá thêm cho ông mà.”
“Giảm nhiều quá tôi sắp đến nhà cô ăn miễn phí được rồi.” Bác sĩ Trần lên tiếng đuổi người: “Về đi, về đi.”
Hai người chào một tiếng rồi ra về. Vết thương ở đầu của Lý Nhật Duy đã được băng bó cẩn thận, chân cũng có thể đi lại. Diệp Thanh Vy không cho người nào đó về, kéo anh lại bắt giải thích lí do.
“Trễ rồi, ngày mai tớ kể với cậu.” Ánh mắt Lý Nhật Duy chân thành nhìn cô: “Được không?”
“Ngày mai cậu trốn học thì sao?” Kỉ lục nghỉ học của cô là bị người này cướp.
“Sẽ không.” Anh là người tôn trọng chữ tín, đã hứa thì sẽ làm.
“Ừm.” Diệp Thanh Vy gật đầu: “Mai gặp ở trường.”
Nhiều năm sau, cô vẫn không hiểu hành động khi ấy của mình. Xưa nay cô không thích hỏi chuyện của người khác, đó là lần đầu tiên cô và Lý Nhật Duy tiếp xúc nhiều đến vậy. Theo lí, cô chỉ đưa anh đến trạm xá rồi bỏ về từ lâu, không có cảm giác lo lắng chứ đừng nói thắc mắc chuyện của anh.
Nhìn bóng lưng chàng thiếu niên vội rời đi, trong lòng cô bỗng cảm thấy mất mát. Khi ấy, cô gái mười lăm tuổi làm sao hiểu thế nào là rung động, cô chỉ biết, mình muốn được gặp Lý Nhật Duy nhiều hơn, thế thôi.
Hôm sau khi tan học, Diệp Thanh Vy kéo Lý Nhật Duy lại, anh kể cho cô nghe mọi chuyện.
Ông bà ngoại của Lý Nhật Duy qua đời sớm, từ nhỏ mẹ anh đã được cậu nuôi lớn. Cậu anh mấy năm gần đây nghiện ngập cờ bạc, thường xuyên nợ tiền bọn cho vay. Mẹ anh chỉ mở một sạp trái cây nhỏ, làm sao trả nổi số nợ ấy.
Lý Nhật Duy muốn nghỉ học đi làm, mẹ lại nhất quyết không cho, anh đành phải vừa học, vừa nghỉ cách kiếm tiền giúp mẹ.
Tuần trước mẹ Lý Nhật Duy ngã bệnh, kinh tế trong nhà càng eo hẹp, anh chỉ còn cách trốn học để đi làm thêm. Diệp Thanh Vy trốn theo anh cả buổi, quả thật những lời đó không sai. Sau khi rời đi từ trường anh liền đi giúp người ta khiên hàng, khó khăn lắm mới có được ít tiền, vậy mà đám người vô nhân tính kia còn chặn đường muốn lấy.
“Đám người đó là chủ nợ của cậu tớ, số tiền kia còn mua thuốc cho mẹ, tớ không thể đưa cho họ được.”
Chỉ mới mười lăm tuổi, mà gánh nặng kinh tế đã đè lên đôi vai gầy yếu, Diệp Thanh Vy càng nhìn càng đau lòng. Cô lại nghĩ đến bản thân, từ nhỏ đã được ăn mặc đầy đủ, chưa từng làm việc vất vả, suốt ngày chỉ biết quậy phá.