“A Duy, chuyện này là do anh làm sao?” Nhớ đến nụ cười quái dị của anh, cô đã phần nào đoán được nguyên nhân.
Ban đầu, cô và anh chỉ thống nhất đánh tráo ly rượu có để thuốc, còn những chuyện phía sau không quan tâm nữa. Nhưng Giang Duy Bảo muốn một lưới bắt trọn, đã vậy thì anh kéo cả Giang Tường Lĩnh xuống cùng.
“Em có trách anh không?” Anh đã tự ý hành động mà không nói với cô.
Theo điều tra của anh, Trần Diệu Linh đã cho người chờ sẵn, mục đích làm nhục Diệp Thanh Vy, bọn chúng là thuộc hạ của Giang Tường Lĩnh. Nếu đã vậy, anh giúp hai người họ từ hung thủ thành nạn nhân.
Diệp Thanh Vy lắc đầu: “Em chỉ không nỡ để anh làm chuyện này.” Cô muốn bảo vệ anh, cả sự lương thiện của anh.
Còn về phía Trần Diệu Linh và Giang Tường Lĩnh, bọn họ tự làm tự chịu.
Qua sự kiện này, cô mới thấy bản thân thật vô dụng. Dù biết trước sự việc vẫn không có cách nào hóa giải, phải để anh ra tay. Nếu thật sự phải làm chuyện ác, cũng nên là cô làm, đã chết một lần, cô không sợ tay dính máu.
“Anh sẽ không ngốc giống như trước nữa, chuyện gì cũng không biết, không thể bảo vệ được em.”
Cô lắc đầu: “Không ngốc, anh là người tuyệt nhất.”
“Chúng tôi vẫn còn sống!” Đoàn Huy Vũ lườm hay kẻ trước mặt, Đường Tuyên cũng dành cho hai người ánh mắt bất lực.
“Anh có thể đi chỗ khác!” Đối với vị Đoàn thiếu gia nào đó, Giang Duy Bảo chưa từng khách sáo.
Đoàn Huy Vũ đã quá quen với thái độ của Giang Duy Bảo, nở một nụ cười gợi đòn rồi nằm dài trên sofa. Hôm qua anh uống không ít, tuy không đến mức đứng không vững nhưng cũng có chút mệt.
Đối với hành động không quan tâm đến hình tượng của vị nào đó, ba người còn lại quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Đường Tuyên thắc mắc: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa rồi, người tự xưng vợ ảnh đế kia xin lỗi vì nhận nhầm phòng, sau đó nhân lúc mọi người đều vây quanh hai người trên giường liền bỏ đi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đám phóng viên đó là do Giang Duy Bảo gọi đến.
“Ừ, không có ảnh đế nào ở đây cả, tất cả đều do tôi sắp xếp.” Giang Duy Bảo thẳng thắn thừa nhận.
Anh đưa cho cô nhân viên phục vụ bị Trần Diệu Linh mua chuộc một số tiền, muốn cô ấy tráo đổi ly rượu khi cô ta mời Diệp Thanh Vy. Anh còn nói, nếu làm theo ý anh, cô ấy không chỉ có tiền mà người nhà cũng sẽ được bảo vệ. Còn cứ tiếp tục nghe theo Trần Diệu Linh, anh không chắc chuyện cô ấy làm hôm nay có đến tay cảnh sát hay không. Hơn nữa, đắc tội với người Giang gia, an toàn của cả cô ấy và người nhà đều không được đảm bảo. Quả nhiên, cô gái kia đã bị dọa sợ, mọi việc đều nghe anh sai khiến.
“Đây là bọn họ ép tôi trước.” Giang Duy Bảo lạnh lùng lên tiếng, dám động đến người anh yêu, nhất định anh không để họ sống tốt.
Đường Tuyên vốn không ưa cái cô tiểu thư họ Trần kia, nghe xong mọi chuyện, cô bật cười hả hê. Hừ, người phụ nữ đó năm lần bảy lượt đánh Vy Vy của cô, kết cục ngày hôm nay là đáng đời cô ta.
“Người anh em, có gì ăn không?” Đoàn Huy Vũ chợt bật dậy từ sofa.
“Về Đoàn gia mà ăn!” Giang Duy Bảo không chút lưu tình trả lời.
Sau khi rời khỏi khách sạn, bốn người đến nhà Giang Duy Bảo nói chuyện.
“Đồng đội tốt, em xem chồng em kìa.” Đoàn Huy Vũ không đấu lại Giang Duy Bảo, chỉ có thể quay qua Diệp Thanh Vy.
“Được rồi, để em đặt đồ ăn.” Sáng giờ cô cũng chưa ăn gì.
“Không cần, tôi đi mua đồ về nấu.” Giang Duy Bảo đứng dậy, nắm tay cô gái bên cạnh: “Đi với anh.”
Hai người nắm tay đi xuống nhà, Diệp Thanh Vy biết Giang Duy Bảo đang giúp Đoàn Huy Vũ. Mặc dù cách nói chuyện của anh luôn chống đối Đoàn sư huynh, nhưng cô hiểu rõ anh vẫn luôn tạo cơ hội cho anh ấy và Đường Tuyên.
Bỗng nhiên, một gương mặt quen thuộc đi lướt qua bọn họ.
“Gia, Gia Bảo?” Cô chưa kịp gọi, người kia đã đi vào một ngã rẽ.
Giang Duy Bảo quay người lại, không thấy ai cả, anh nhíu mày: “Có phải em nhìn nhầm không?”
“Không đúng!” Diệp Thanh Vy lắc đầu: “Là cậu ấy!”
Mặc dù dáng người có chút khác, nhưng gương mặt đó cô có thể khẳng định đó là Giang Gia Bảo. Cô chạy về hướng nhìn thấy người, đã không có ai nữa, cô vẫn cố chấp chạy loạn xung quanh tìm kiếm.
“Vy Vy, Gia Bảo đã không còn nữa!” Giang Duy Bảo giữ cô lại.
“A Duy, em từng chết một lần.” Cô hít một hơi thật sâu: “Có thể cậu ấy cũng giống em?”
“Nhưng chuyện của em không ai biết, còn cậu ấy…” Anh không nói tiếp nữa.
Diệp Thanh Vy ủ rũ, đúng vậy, cái chết của cô không ai biết, cô đã sống lại ở quá khứ. Còn Giang Gia Bảo, mọi người đều biết cậu ấy đã qua đời vào tám năm trước.
“Chắc là do em nhìn nhầm.”
Vừa định quay đi, thì gần đó, một cặp tình nhân đang ngọt ngào đi đến. Giang Duy Bảo có thể cảm nhận được cô gái bên cạnh đang rất tức giận, cả người run lên, bàn tay đang nắm tay anh cũng siết chặt. Đôi tình nhân đó đang đi về hướng của hai người, vừa nhìn thấy cô, người đàn ông kia liền sợ xanh mặt.
Diệp Thanh Vy cố gắng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tiến về phía trước. Giang Duy Bảo không ngăn cô lại, chỉ đi theo phía sau, dù cô có làm gì, anh đều ủng hộ. Cùng lắm nếu cô gϊếŧ người, anh giúp cô giấu xác.
“Bác sĩ Lê, trùng hợp quá!” Diệp Thanh Vy nặn ra một nụ cười, chào hỏi người đàn ông kia.
“Ông xã, người này là…” Người phụ nữ thắc mắc.
Diệp Thanh Vy quan sát hai người trước mặt, người phụ nữ bụng có chút to, xem ra cái thai ít nhất sáu, bảy tháng gì rồi.
“Cô ấy…” Người đàn ông kia không biết phải giải thích với vợ mình thế nào.
“Tôi là bệnh nhân của bác sĩ Lê.” Diệp Thanh Vy vẫn đang cố gắng nuốt tức giận vào trong: “Phải rồi, tôi có một chút thắc mắc về bệnh của mình muốn hỏi…”
Cô ngại ngùng nhìn vợ của bác sĩ Lê, muốn nói rồi lại thôi. Trong lòng tự khen thưởng cho bản thân, khả năng diễn kịch của cô ngày càng lợi hại.
“Bà xã, anh nói chuyện với bệnh nhân một chút.” Bác sĩ Lê lên tiếng, đi cùng Diệp Thanh Vy ra một góc để nói chuyện.
Giang Duy Bảo nhìn hai người rời đi, anh đoán được cô gái nhà mình muốn làm gì, nên cũng nhập vai: “Bà xã tôi vừa mới mang thai, cô có thể tư vấn cho tôi một số thức ăn dinh dưỡng được không?”
Quả nhiên, người phụ nữ đó không một chút nghi ngờ, nhiệt tình giới thiệu những món ăn cho Giang Duy Bảo.
Diệp Thanh Vy hài lòng khi thấy Giang Duy Bảo giúp cô di dời sự chú ý của người phụ nữ kia. Lúc này, cô thu lại nụ cười giả tạo, nắm đấm không lưu tình hỏi thăm cái bụng của bác sĩ Lê.
“Lần sau thấy anh lần nào, tôi đánh lần đó.” Diệp Thanh Vy nói xong, quay lại bên cạnh Giang Duy Bảo.
Bác sĩ Lê cố gắng tỏ ra bình thường, trở về bên cạnh vợ mình.
“Tạm biệt hai người, vợ chồng tôi đi trước.” Người phụ nữ đó vẫn còn rất nhiệt tình, đâu biết chồng cô ta vừa mới bị đánh.
Chờ hai người đó rời đi, Diệp Thanh Vy nhón chân, hôn lên má Giang Duy Bảo: “Thưởng cho anh.”
Vừa rồi, cô không cần nói gì, vậy mà anh đã có thể hiểu, phối hợp với cô.
“Ít vậy sao?” Anh có vẻ không hài lòng, cúi xuống hôn lên môi cô.
Diệp Thanh Vy đánh lên vai anh, đang ngoài đường đó, cô không muốn người khác chú ý đâu.
“Em có nên nói cho cô gái đó sự thật không?”
“Chuyện dối trá trên đời này nhiều như vậy, chúng ta không thể can thiệp được hết.” Anh giúp cô sửa lại mái tóc bị gió bay: “Nhưng nể tình vừa rồi cô ấy nhiệt tình tư vấn như vậy, giúp một chút cũng không sao.”
“Tư vấn cái gì?” Cô không biết anh đã nói gì với người phụ nữ kia.
Giang Duy Bảo chỉ cười, không trả lời câu hỏi của cô. Anh gọi điện nhờ Triệu Long cho người đi điều tra bác sĩ Lê, âm thầm gửi những chuyện anh ta làm cho vợ anh ta biết. Anh đặc biệt nhấn mạnh là không được nhắc đến Diệp gia.
Diệp Thanh Vy cũng gọi điện, đối phương là Diệp Thanh Tú: “Được rồi, mọi chuyện còn lại đều giao cho anh.”
============
“Phiền anh nhắn với hai người họ, tôi có việc phải về trước.” Đường Tuyên vừa lấy túi xách, đứng lên rời đi thì bị một bàn tay nắm lấy.
“Em thật sự chán ghét anh đến vậy sao?”
Đường Tuyên im lặng, mãi một lúc cô mới lên tiếng: “Anh biết rõ đáp án mà.” Bởi vì không thể che giấu tình cảm của mình, cô chỉ có thể tìm cách trốn tránh.
“Anh đang tự nghĩ, nếu chuyện hôm nay xảy ra tương tự với chúng ta thì thế nào?” Đoàn Huy Vũ chưa bao giờ nghĩ mình là người lương thiện, thậm chí anh còn là kẻ vì bản thân không từ thủ đoạn.
“Đến lúc đó, anh sẽ nhặt được ba cái xác.” Đường Tuyên biết Đoàn Huy Vũ đang nghĩ gì.
Nếu người hôm nay nằm trên giường kia không phải Trần Diệu Linh mà là Đường Hoa, chị ta nhất định không sống qua ngày mai. Còn có, Đường gia sẽ cho là chị ta bị người khác hãm hại, người đó không ai khác là cô. Sau đó, Võ Thiên Thiên sẽ kéo cô đi tự sát để chuộc tội. Giống như năm xưa, bà đã từng cắt tay vì sợ cô sẽ giành vị hôn phu với Đường Hoa.
“Anh thật sự không cam tâm!”
Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của Đoàn Huy Vũ thôi, bố anh chỉ có chút hồ đồ, hoàn toàn khác xa loại người như Giang Tường Lĩnh. Nếu anh làm giống Giang Duy Bảo, chỉ sợ vừa ra khỏi khách sạn đã bị trời đánh chết. Nhưng chẳng qua là liên hôn giữa các gia tộc thôi mà, Đường Tuyên cũng là tiểu thư Đường gia, tại sao anh lại không được cưới cô?
Năm đó, sau khi hai người ở bên nhau, tình cảm vô cùng tốt, bố anh lại lần nữa muốn anh mau chóng thực hiện hôn ước kia. Đoàn Huy Vũ đương nhiên từ chối, anh trực tiếp đến nhà họ Đường hủy hôn, dù sao từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đồng ý hôn sự này, hiện tại càng không.
Không ngờ, người anh yêu đang ở đó, hóa ra cô cũng là tiểu thư Đường gia. Anh chỉ biết cô họ Đường, nhớ đến cô gái từng bật khóc vì sợ mất học bổng để đóng học phí, không thể liên hệ được với tiểu thư của tứ đại gia tộc. Anh đề nghị nếu không thể hủy hôn ước vậy đổi thành Đường Tuyên là được, Đường gia đã phản đối quyết liệt.
Đoàn Huy Vũ tức giận, muốn cùng Đường Tuyên bỏ trốn, cô cũng đã đồng ý đi với anh. Khi ấy, anh chờ ở chỗ hẹn suốt một ngày, cô vẫn không đến, cuối cùng bị bố anh bắt về. Anh gọi điện cho cô cả ngày không được, anh giận cô đã thất hứa. Nhưng anh không biết Đường Tuyên đã bị mẹ bắt lại, bà cắt cổ tay muốn tự sát, vì không muốn cô tranh giành vị hôn phu với chị.