Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Diệp Thanh Tú đến thành phố D, vụ kiện của Trần Diệu Linh cuối cùng đã có kết quả. Những bằng chứng đó đều đủ để buộc tội cô ta, nhưng do nạn nhân đã qua đời, Trần Diệu Linh lại tự ra đầu thú nên được giảm tội, chỉ bồi thường tiền cho gia đình cô gái kia.
Diệp Thanh Tú tức giận đập bàn, người phụ nữ kia từ khi nào ra đầu thú vậy hả? Còn nữa, nạn nhân không còn thì không có quyền đòi lại công bằng à?
Trong thế giới của anh, trước giờ chỉ có đen và trắng, còn nghĩ trở thành luật sự sẽ giúp được nhiều người lương thiện, xem ra anh đã sai. Pháp luật, đến cuối cùng vẫn không thắng nổi đồng tiền, nhìn tờ đơn xin từ chức trên bàn, anh quyết định kí tên vào.
Không được, bên ngoài còn bao nhiêu người cần giúp đỡ, anh làm sao có thể dễ dàng buông tay vậy được? Diệp Thanh Tú vò nát tờ giấy, anh thề với lòng, một ngày nào đó sẽ để những kẻ độc ác kia nhận được trừng trị thích đáng.
============
“Diệp Thanh Vy, có phải em làm chuyện gì hổ thẹn với anh không?”
“Em làm gì chứ?” Diệp Thanh Vy chột dạ, cũng không tính là chuyện hổ thẹn.
“Nhìn anh!” Giang Duy Bảo đứng trước bàn cô, giọng điệu không cho phép làm trái.
Diệp Thanh Vy khó khăn nhìn lên, cố gắng lấy tóc che mặt mình. Giang Duy Bảo vén phần tóc đang che gần nửa khuôn mặt cô ra phía sau, lộ ra một miếng băng cá nhân.
“Em không có đánh nhau.” Diệp Thanh Vy vội xua tay, sau đó cô lại hối hận, anh đâu có nói cô đánh nhau chứ.
“Thật sao?” Cả buổi làm việc cô đều không dám đối mặt với anh, lúc nào cũng lén lút che mặt, anh biết ngay cô lại gây chuyện.
Diệp Thanh Vy dùng sức gật đầu.
“Còn bị thương chỗ nào nữa?” Anh nhíu mày.
Lần này cô lại lắc đầu.
“Đưa tay cho anh xem!” Giang Duy Bảo ra lệnh, đôi mắt có chút âm u.
“Không có mà!” Cô vô thức giấu tay ra phía sau.
“Nhanh!”
Diệp Thanh Vy biết anh tức giận nhất định sẽ rất đáng sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa hai tay ra. Đôi mày Giang Duy Bảo càng nhíu chặt hơn, không chỉ có vết bầm mà còn có vết trầy chưa được xử lí nghiêm túc. Anh biết cô đối với mấy vết thương thế này không quá xem trọng, còn anh lại rất đau lòng.
“Đừng giận mà!” Cô kéo tay áo anh, giọng điệu nũng nịu.
Sau khi nhìn thấy vết thương trên người cô, Giang Duy Bảo đi lấy hộp y tế, giúp cô xử lý. Cả quá trình anh đều im lặng, thậm chí không nhìn mặt cô một lần. Hôm nay cô thật sự muốn xin nghỉ phép, bởi vì biết trước anh sẽ tức giận nếu nhìn thấy cô thế này. Nhưng dạo gần đây công ty khởi động nhiều dự án, lượng công việc rất nhiều.
“Lần sau còn để bị thương, anh không quan tâm em nữa!” Giang Duy Bảo vỗ một cái thật mạnh lên trán cô.
“Anh không quan tâm em thì quan tâm ai.” Diệp Thanh Vy cười cười, sau đó nhào đến ôm anh.
“Bẩn áo anh rồi.” Cánh tay cô còn dính thuốc, anh cũng không đẩy cô ra. Nhìn thấy cô bị thương, trái tim anh còn đau hơn so với chính anh bị thương.
“Mặc kệ, anh không được chê em!” Chỉ có đối với anh, cô mới có thể vô tư dùng những lời lẽ và hành động ngang ngược như vậy.
“Được rồi, nói cho anh biết lý do được chưa?” Kẻ nào dám đánh cô, anh cho người xử chúng.
“Em cứu người thật mà.”
Tối qua, Diệp Thanh Vy về nhà ăn cơm, lúc đang chờ xe buýt để về lại căn hộ của mình, cô nhìn thấy mấy tên thanh niên chặn đường cướp của một bà lão. Dám ở đường lớn cướp của, lại còn của một người lớn tuổi, nhìn thấy cảnh này cô vô cùng phẫn nộ. Mặc kệ chuyến xe buýt cuối cùng, cô chạy lên đánh nhau với bọn chúng.
Mấy người đó có vũ khí, Diệp Thanh Vy vừa phải đối phó với chúng vừa bảo vệ bà lão, có đôi lúc phân tâm bị thương. Thật lòng mà nói mấy vết thương này đối với cô không là gì, dù sao cô cũng từng bị nặng hơn nữa.
“Em không phải cảnh sát, đừng suốt ngày liều mạng như vậy.” Tâm trạng của Giang Duy Bảo tốt hơn rồi. Cô gái nhà anh thích giúp đỡ người khác, không thể trách cô được.
“Người ta là nữ hiệp mà, lúc trước còn từng cứu anh nữa.” Diệp Thanh Vy bĩu môi.
“Cho nên anh mới càng lo.” Anh nhớ rất rõ ngày ấy cô liều mạng thế nào đối với đám côn đồ kia, anh sợ nếu cô có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho mình.
“Buổi trưa em mời anh ăn kem được không?” Diệp Thanh Vy giơ hai ngón tay lên: “Hai cây.”
Giang Duy Bảo không còn gì để nói, lắc đầu ôm người nào đó vào lòng, cô vẫn tính trẻ con như thế.
“A Duy… đừng giận nữa mà.” Diệp Thanh Vy lắc lắc cánh tay cậu thanh niên.
“Hừ.” Lý Nhật Duy quay mặt sang chỗ khác.
“Tớ mời cậu ăn kem được không?” Diệp Thanh Vy đổi sang cánh tay bên kia, nhìn anh chớp chớp mắt.
“Buổi trưa cậu tự chạy xe về.” Lý Nhật Duy lại quay sang hướng ngược lại.
“Không muốn.” Cô giả vờ bật khóc: “Chạy xe mệt lắm tớ chạy không nổi đâu.”
“Mặc kệ cậu!” Anh vẫn còn rất tức giận.
Tiếng chuông vào học vang lên, Diệp Thanh Vy chỉ có thể quay về bàn. Cả tiết học cô cũng không tập trung được, nghĩ đến chuyện Lý Nhật Duy còn giận mình trong lòng vẫn buồn bực.
Cuối cùng cũng chờ đến hết giờ học, cô đã dọn xong sách vở, nhanh chóng chạy lại bàn Lý Nhật Duy.
“Buông tay!”
“Cậu phải hứa không giận nữa thì tớ mới buông.” Diệp Thanh Vy nắm tay kéo anh lại, không cho rời khỏi lớp, bạn học về hết chỉ còn hai người.
“Tại sao tớ phải hứa trong khi cậu hứa rồi không giữ lời?” Anh nghiến răng, nói từng chữ một cách nặng nề.
“Tớ không cố ý đánh nhau mà.”
“Ý cậu là thầy vu oan cho cậu?” Hôm qua cô đánh bạn học bị thương hôm nay phải nghỉ học, còn bị mời phụ huynh còn dám chối.
“Bọn họ đáng đánh.” Diệp Thanh Vy cắn môi: “Đừng giận nữa được không, tớ mời cậu ăn kem nha!”
“Tớ không phải trẻ con, đừng lấy kem ra dụ dỗ.” Được rồi, anh cũng không nỡ giận, không nói chuyện với cô anh càng khó chịu hơn.
“Vậy hai cây?” Diệp Thanh Vy đưa hai ngón tay lên mặt, nụ cười vô cùng rạng rỡ, cô biết anh đã hết giận rồi.
“Còn không buông tay?” Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay anh: “Không sợ người khác nhìn thấy sao?”
“Sợ gì chứ? Thấy thì cho thấy luôn.” Cô hiên ngang kéo anh đi về phía nhà xe, hai người ở lại khá lâu, trong trường không còn ai nữa.
Hai người lúc này đã bên nhau, nhưng nhà trường lúc đó vẫn cấm yêu sớm, thế nên cả hai đều quyết định giữ bí mật, ngay cả người thân và bạn bè cũng phải giấu. Nhiều năm sau Giang Duy Bảo nghĩ lại, nếu lúc đó hai người công khai, có thể những chuyện rắc rối về sau đã không thể xảy ra. Thế nên lần này, sau khi Diệp Thanh Vy đồng ý lời tỏ tình, anh liền để cho cả công ty biết cô là của anh.
Diệp Thanh Vy đã từng hứa với anh sẽ không trốn học, không chủ động đánh nhau nữa. Lần đó cô thất hứa, cho dù anh hỏi thế nào cô cũng không chịu nói nguyên nhân. Một thời gian sau, đám bạn bị cô đánh lén lút đến xin lỗi, cuối cùng anh đã biết sự thật.
Thành tích của anh luôn rất tốt, giáo viên lúc nào cũng khen ngợi, còn lấy anh làm tấm gương để phê bình mấy bạn học kém. Những bạn học đó không cam tâm, sau lưng nói anh là tên nghèo khó, không cha không mẹ thì học giỏi thế nào sau này cũng đâu làm nên chuyện lớn. Mấy lời đó lại vô tình để Diệp Thanh Vy nghe thấy, cô không nói lời nào liền ra tay đánh bọn họ.
Bình thường dù Diệp Thanh Vy có đánh nhau đều sẽ khống chế không làm người khác bị thương. Chỉ có lần đó và lần đánh nhau với đám côn đồ để cứu anh, cô mới dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Nghĩ đến chuyện cô vì anh đánh nhau, Giang Duy Bảo vừa tức giận cũng vừa ấm áp, đôi môi không tự chủ được liền bật cười.
Diệp Thanh Vy nhíu mày nhìn bản kế hoạch, hôm nay họ làm sao vậy, thế này cũng dám đem nộp lên sao? May là cô xem trước, nếu trực tiếp cho Giang Duy Bảo xem, nhất định sẽ bị anh mắng cho một trận.
Cô vô thức ngước lên nhìn anh, chỉ thấy người nào đó đang ngồi một mình ngây ngốc cười. Cô bỗng rùng mình, Giang tổng nhà cô dạo này tính tình thật sự quá thất thường rồi.