Chương 25: Đến nhà anh.

Diệp Thanh Vy mang đặc sản về cho bố mẹ, nhân tiện thông báo với họ cô đã có thể nhớ lại rồi. Vợ chồng Diệp Đăng rất vui, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được.

“Gặp lại Nhật Duy, đúng thật là may mắn.”

Mấy năm nay, hai người đã từng nghĩ đến chuyện đưa Diệp Thanh Vy đi điều trị, có điều họ sợ cô không thể đối mặt với quá khứ.

“Mẹ đừng khen nữa, anh ấy sẽ tự kiêu đó.” Bây giờ anh chỉ biết trêu đùa và bắt nạt cô thôi, không còn nghe lời cô như A Duy ngày trước nữa.

Trò chuyện với bố mẹ một lúc, Diệp Thanh Vy về phòng, vừa mở điện thoại, cô đã thấy tin nhắn của Giang Duy Bảo.

[A Duy]: Bà xã, bao giờ trò chuyện với bố mẹ vợ xong thì gọi cho anh.

Cô lập tức gọi lại: “Anh gọi thuận miệng quá rồi đó, ai là bà xã của anh hả?”

“Dù sao cả đời này anh cũng chỉ lấy em, gọi trước cho quen.” Anh bật cười.

Bỗng nhiên có tiếng một người truyền đến: “Đúng vậy, cả đời này chỉ muốn lấy một người.”

Đối với Diệp Thanh Vy, âm thanh kia không quá xa lạ: “Anh đang ở cùng Đoàn sư huynh hả?”

“Hả? Em mới nói gì?” Giang Duy Bảo không nghe cô nói, bởi vì anh vừa đánh Đoàn Huy Vũ một cái bảo anh ta im miệng lại.

Diệp Thanh Vy lặp lại câu hỏi.

“À, tên này lại bị Đường Tuyên từ chối, anh ta uống say không dám về nhà.” Sợ cô lo lắng, anh an ủi: “Yên tâm, đây đâu phải lần đầu, anh lo được.”

Cô chỉ im lặng thở dài một tiếng, đúng vậy, Đường Tuyên và Đoàn Huy Vũ không phải lần đầu chia tay. Là bạn của cả hai người, bao năm qua cô đã nhiều lần chứng kiến bọn họ hợp hợp, tan tan.

“Anh ăn gì chưa?” Diệp Thanh Vy không muốn tiếp tục chủ đề kia nữa, chuyện của Đường Tuyên, cô sẽ nghĩ cách giúp họ sau. Trước mắt cô phải quan tâm cái tên bạn trai thường xuyên bỏ ăn này của mình.

“Anh…” Giang Duy Bảo do dự không trả lời.

“A Duy, anh thử nói dối xem?” Diệp Thanh Vy đe dọa.

Người nào đó yếu ớt trả lời: “Chưa.”

“Hay lắm.” Cô nói rồi liền tắt máy, không cho anh cơ hội nói thêm gì nữa.

Giang Duy Bảo nhìn màn hình điện thoại tối đen, âm thầm day day trán. Anh biết nói dối cô sẽ giận, mà nói thật cô sẽ giận hơn, nên vừa rồi mới do dự.

Ban đầu đã định trước hai người cùng nhau về đưa quà cho bố mẹ cô, anh lại có cuộc họp đột xuất với cổ đông. Sau khi họp xong thì Đoàn Huy Vũ gọi đến thông báo anh ta thất tình lần thứ N trong năm. Thế nên mãi đến tối, anh chưa có thời gian ăn gì.

Một lúc sau, bỗng nhiên chuông cửa reo lên, là một người giao hàng.



“Anh Giang phải không ạ? Đây là cô Diệp gửi cho anh.”

Giang Duy Bảo vui vẻ nhận lấy, bên trong chiếc túi lớn có hai phần cơm. Nhìn cái tên đang say nằm trên sofa, thỉnh thoảng còn gọi tên Đường Tuyên, anh nghĩ có nên gọi hắn dậy không. Hay là độc chiếm luôn phần ăn này nhỉ? Đồ của bạn gái anh gửi đến, không muốn chia sẻ cho cái con sâu rượu này tí nào.

[Bà xã]: Nhận được chưa?

[A Duy]: Anh nhận được rồi.

[Bà xã]: Ồ.

Mãi một lúc, không thấy Diệp Thanh Vy nói gì thêm nữa, Giang Duy Bảo không chịu nổi nên gọi điện cho cô.

“Vy Vy…” Anh khẽ gọi.

“Mau ăn rồi nghỉ ngơi đi.” Cô đầu hàng, lí do chỉ có thể nhắn tin không muốn gọi điện cho anh là vì cô không có cách nào giận được cái tên này.

“Tuân lệnh.” Nghe giọng điệu của cô chắc không còn giận nữa, Giang Duy Bảo vui vẻ tắt máy sau đó lấy cơm ăn.

“Dậy ăn cơm.”

Đoàn Huy Vũ đang ngủ thì cảm giác chân mình bị ai đó đá một cái thật mạnh. Anh đang mơ thấy Đường Tuyên, là Tuyên Tuyên trong giấc mơ đánh anh? Mặc kệ, chỉ cần nhìn thấy cô, dù trong giấc mơ anh cũng vui.

Diệp Thanh Vy thở dài, tại sao cô có cảm giác từ ngày nói rõ mọi chuyện với Giang Duy Bảo, tính tình anh càng trẻ con vậy? Vừa rồi cô gọi điện đặt đồ ăn giao đến nhà anh, còn lí do cô biết địa chỉ, đó là chuyện của ba ngày trước…

Khi ấy, hai người vừa từ huyện C trở về thành phố A.

“Đây là…” Diệp Thanh Vy nhìn thấy anh chạy vào một khu chung cư cao cấp, nơi này chỉ dành cho mấy người có tiền thôi.

“Còn sớm mà, ghé nhà một chút, anh nấu gì đó cho em ăn.”

Diệp Thanh Vy mới ý thức được, anh dẫn cô về nhà anh.

Giang Duy Bảo mở tủ giày, chỉ có một đôi dép mang trong nhà của anh, cô là người khách đầu tiên. Cũng may lúc nãy hai người ghé siêu thị dưới nhà mua chút đồ, nhân tiện mua cho cô một đôi.

“Nhà có chút nhỏ, em đừng chê.” Anh ngồi xuống, giúp cô thay giày.

“Em đâu dám.” Diệp Thanh Vy nhìn xung quanh, căn hộ hai phòng ngủ, đủ tiện nghi, nơi này có nhiều người cả đời mơ ước cũng chưa mua được.

“Nhưng nếu bốn người chung sống thì hơi chật.” Giang Duy Bảo thấy anh vẫn nên tìm nơi ở mới thì hơn.

“Anh có bạn cùng phòng sao?” Cô không nghe anh nhắc đến, hơn nữa dép mang trong nhà chỉ có một đôi.

“Sau này chúng ta kết hôn, em không sống cùng anh sao?” Giang Duy Bảo làm bộ dạng vô cùng nghiêm túc: “Anh nghĩ rồi, tốt nhất là sinh hai đứa, một trai một gái, mỗi đứa một phòng.”

“Ngoài chuyện sinh con ra anh còn nghĩ được gì khác không hả?” Cô đánh lên vai anh, cái tên này...



“Còn, là cùng em cả đời ở bên nhau.” Trong đầu anh vẫn nghĩ đến chuyện mua nhà mới: “Chỗ này chỉ có hai phòng, phải mua nhà ít nhất bốn phòng, nếu như sinh ba đứa, không cần đi chỗ khác.”

Diệp Thanh Vy quyết định không quan tâm đến anh nữa, cô đi xung quanh tham quan phòng khách. Lấy tông màu sáng làm chủ đạo, cách bố trí lại khiến người ta có cảm giác ấm áp, thư giản sau một ngày mệt mỏi bên ngoài.

“Có thích không?” Giang Duy Bảo vui vẻ nhìn người trước mặt, lúc cho người trang trí nhà, anh đã vô thức chọn theo sở thích của cô. Thật ra khi ấy anh vẫn chưa dám tin một ngày nào đó có thể dẫn cô đến đây.

Diệp Thanh Vy gật đầu, nhớ lúc trước cô đã từng nói với anh về ngôi nhà trong mơ của mình, không ngờ anh có thể nhớ tất cả.

“Anh luôn ở đây sao?” Cô tò mò: “Không phải căn nhà gần công ty?”

Giang Duy Bảo lắc đầu: “Từ lúc về nước, anh luôn ở đây.” Ngôi nhà này anh mua bằng tiền tiết kiệm bao năm đi làm thêm của mình, không dựa vào Giang gia.

Diệp Thanh Vy cảm thấy kì lạ, kiếp trước khi hai người quay lại bên nhau, chỗ anh dẫn cô đến không phải nơi này. Đó là một căn hộ ở gần công ty, nhỏ hơn, chỉ có một phòng ngủ.

Thật ra có một chuyện mà Diệp Thanh Vy không biết, kiếp trước, vì để được ở bên cô, Giang Duy Bảo bị Giang Tường Lĩnh chèn ép đến nổi phải bán đi căn nhà này. Thế nên sau đó anh chỉ có thể thuê tạm căn hộ nhỏ ở gần công ty mà thôi.

“Nói như vậy, anh đã dạy em nấu ăn sao?” Giang Duy Bảo vui vẻ cùng cô vào bếp, ánh mắt không che giấu ý cười.

Diệp Thanh Vy gật đầu, sau khi hai người quay lại, cô đã bám theo anh muốn học.

“Anh lại cảm thấy em không biết nấu ăn vẫn tốt hơn.” Để anh nấu cho cô ăn.

Diệp Thanh Vy bật cười, mấy lời này kiếp trước anh cũng đã nói như thế. Thay vì chờ anh nấu cho ăn, cô lại thích cảm giác cùng anh xuống bếp như thế này.

“Ai kêu anh suốt ngày bỏ bữa, sau này còn dám không ăn uống đầy đủ, đừng có trách em.”

“Tuân lệnh…” Anh mỉm cười: “Bà xã.”

“Anh gọi lung tung gì vậy hả?” Cô đỏ mặt lườm anh.

“Dù sao cũng phải gọi cả đời, bây giờ anh gọi trước để em dần dần thích nghi.”

Diệp Thanh Vy mặc kệ anh, tiếp tục xào rau của mình, Giang Duy Bảo đứng bên cạnh nhìn cô ngại ngùng không nhịn được bật cười.

Sau khi ăn xong, cô chủ động rửa chén, anh từ chối, kêu cô đi tham quan phòng ngủ và phòng đọc sách.

“Em sợ nhà anh có cấm địa không thể vào.”

“Trái tim anh còn bước vào được, nhà anh có chỗ nào em không thể đi?” Giang Duy Bảo chợt nhận ra, trêu chọc cô lại là niềm vui của anh. Đúng như anh nghĩ, Diệp Thanh Vy đỏ mặt quay đi.

Cô bước vào phòng ngủ của anh, cách bày trí đơn giản, chỉ có một tủ quần áo và một chiếc giường. Phía phòng đọc sách, bàn làm việc bên cạnh gác sách, trên bàn có một bức ảnh.

Bức ảnh chụp ba người học sinh, cô gái đứng giữa hai chàng trai, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nụ cười tuổi mười sáu của họ khi ấy thật đẹp, thanh xuân luôn là điều khiến người khác hoài niệm.