Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

16.

Cô ta bóp chặt cổ tôi, mỗi hơi thở của tôi đều trở nên khó khăn, nhưng giây tiếp theo Liễu Nam Nghệ bị mọi người kéo ra mà tôi cũng rơi vào một vòng tay ấm áp.

Anh ấy vừa đỡ tôi vừa lo lắng nhìn vết hằn trên cổ, tôi vỗ nhẹ ý bảo anh ấy không cần căng thẳng quá, tôi không sao rồi.

Giang Dực Bạch thả lỏng một chút rồi mới nói với Liễu Nam Nghệ đang bị mọi người giữ chặt.

"Chuyện thành ra như ngày hôm nay do cô tự chuốc lấy, trong lòng cô phải rõ ràng cô đã làm những gì chứ, đến nông nỗi này là quả báo đến sớm đấy, không liên quan đến Nguyễn Nguyễn, cô ấy không quan tâm, đúng hơn là không thèm quan tâm chuyện cô đã làm đâu."

Liễu Nam Nghệ cười to, nước mắt chảy dài theo tiếng cười của cô ta. Gương mặt từng rất xinh đẹp giờ chỉ toàn sự điên cuồng đến mức bệ.nh ho.ạn.

"Không! Tôi không sai! Tôi làm đúng mà, tôi chỉ muốn nổi bật, không muốn bị vùi lấp thôi mà, tôi phải trở thành minh tinh..."

Khi bị nhân viên kéo đi cô ấy vẫn rất điên cuồng

Chương trình phát sóng trực tiếp vì chuyện này cũng phải tạm dừng, đành phải quay lại vào ngày khác. Nhưng ngày khác là tận hơn một tháng sau mọi người mới tham gia đầy đủ để quay chương trình được.

Tôi thì rảnh rỗi rồi nhưng các khách mời khác đều là nghệ sỹ nên ít nhiều cũng bận rộn lịch trình của họ. Đặc biệt là Giang Dực Bạch, hai ngày trước anh ấy mới quay bộ phim mới, để quay chương trình hôm nay anh ấy phải xin đoàn làm phim nghỉ một buổi cho nên mọi người rất trân trọng buổi ghi hình cuối cùng này.

Nhưng mà tôi vẫn không ngờ tới được đến buổi ghi hình cuối cùng rồi mà vẫn ăn được quả dưa lớn như vậy.

*Dưa: Tin đồn

17.

Nguyên nhân là trong buổi phát sóng trực tiếp tôi thấy fans của Giang Dực Bạch liên tục nhắc nhở tôi kiểm tra Weibo.

Tôi nghi ngờ mở Weibo ra lại thấy rất nhiều người tag tôi.

Tôi ấn vào bình luận nhắc đến tôi mới biết được một bí mật kinh thiên động địa.

Người kỳ lạ bị mọi người đặt biệt danh não yêu đương mà tôi hóng chuyện trên Tieba thế mà là Giang Dực Bạch!!!

Các chi tiết đều bị fans đào ra. Ban đầu, chỉ có bức ảnh do chủ Tieba đăng tải có nội thất giống hệt nhà của Giang Dực Bạch nên fans bình luận ở dưới cười nhạo anh ta không phải là Giang Dực Bạch chứ. Ai ngờ chủ tài khoản không phản bác mà lại block người đó luôn.

Người hâm mộ càng đùa đai hơn, liên tục bình luận hỏi anh ta có phải là Giang Dực Bạch không. Kết quả là anh ta trực tiếp xóa tài khoản.

Có xóa tài khoản cũng không qua mắt được các anh em trên mạng nhé, chúng tôi chụp màn hình hết rồi. Sau đó họ so sánh nội dung chủ tài khoản Tieba viết với tài khoản của Giang Dực Bạch.

Tôi Và Giang Dực Bạch chia tay vào bốn năm trước mà tài khoản Tieba này cũng bắt đầu đăng bài từ lúc đó.

Chi tiết "biển rộng" được nhắc đến rất nhiều lần.

Khi tôi gặp lại Giang Dực Bạch thì nội dung liên tục được cập nhật, một ngày có khi chủ tài khoản đăng cả chục bài viết.

Tài khoản đó còn nói đủ thứ chua chát, ghen tuông.

"Sao cô ấy đứng gần tên nhóc kia thế? Tên nhóc kia vừa nhìn là biết chỉ là trẻ con rồi, làm sao đàn ông được như tôi chứ"

"Cô ấy khoác tay tên nhóc đó kìa! Cô ấy còn chưa khoác tay tôi đâu, tôi đang tức giận lắm, đừng ai làm phiền tôi, anh đây cần yên tĩnh một mình Chờ Ngày Ngắm Biển Cùng Em - Chương 4

...

"Zui qué! Hôm nay tôi làm cô ấy cười rồi! Mỗi ngày tiến bộ một chút, qua mười ngày tôi sẽ thành bạn trai chính thức nha, phải cố gắng hơn!"

Mấy câu nhảm nhí như này chủ tài khoản ngày nào cũng nói.

Dưới comment mọi người thúc giục tôi xác minh suy đoán của họ với Giang Dực Bạch.

Tôi nhìn về phía Giang Dực Bạch, anh ấy đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình.

Tôi ra dấu OK với máy quay, sau đó chọc chọc vào Giang Dực Bạch đang ngồi bên cạnh.

Anh ấy bối rối quay đầu hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi điện thoại di động lên, lướt đến ảnh chụp màn hình của cư dân mạng, hỏi.

"Đây là tài khoản của anh à?"

18.

Mặt anh chợt đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Đến khi tôi lại lần nữa nhìn về phía anh, anh mới nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Ừm..."

Anh nói nhỏ như muỗi kêu, nếu không phải tôi nghe kỹ thì không thể nào nghe thấy được.

Nhìn dáng vẻ của anh ấy, tôi không kìm được xoa đầu anh ấy sau đó nhỏ giọng nói vào tai anh ấy:

“Vậy tối nay về nhà anh kể cho em nghe anh viết gì nhé?”

Anh trừng mắt nhìn tôi ý bảo tôi kiềm chế chút, còn đang ghi hình.

Lúc này tôi mới cười hì hì gật đầu với máy quay.

Fans của chúng tôi bên kia màn hình đã vui đến điên rồi.

"Tôi biết ngay là Giang Dực Bạch mà! Anh ấy yêu Nguyễn Nguyễn như vậy!"

"Huhu, cảm động quá. Ai mà nghĩ đến ảnh đế Giang cũng có một mặt dịu dàng như vậy! Đúng là hình tượng bạn trai cún con nhà người ta mà"

... "Không ai để ý à, lúc Thẩm Tinh Nguyễn thì thầm mặt ảnh đế Giang nhà chúng ta đỏ như quả cà chua à! Nhưng mà, bọn họ nói thầm cái gì zậy, không cho tui nghe với, tui không nói với ai đâu...."

"Giao diện chó sói nhưng hệ điều hành husky à, cute chếc mất thôiii!!!"

19.

Khi buổi phát sóng trực tiếp khi kết thúc, Giang Dực Bạch nắm tay tôi cùng chụp một bức ảnh rồi lại vui vui vẻ vẻ chọn caption ảnh một lúc lâu mới đăng lên Weibo được.

Anh nói: "Chúng ta cùng nhau đi qua rất nhiều con đường chẳng qua anh và em lạc nhau một chút thôi. Nhưng sau này, anh vẫn sẽ đi tìm em, chạy về phía em. Em không phải là một trong những đáp án mà em là toàn bộ câu đề thi của anh".

Tôi sững sờ tại chỗ, không ngờ anh sẽ nói như vậy.

Anh quỳ một chân xuống, một tay cầm hoa, tay kia giơ hộp nhẫn lên

"Nguyễn Nguyễn, đây không phải là ý nghĩ bất chợt mà là anh nợ em. Bốn năm trước anh đã muốn cầu hôn em rồi. Nhưng không sao, Cho dù bốn năm hay bốn mươi năm nữa anh vẫn muốn cưới em."

"Nguyễn Nguyễn, em đồng ý lấy anh nhé?"

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống, gật đầu thật mạnh.

Anh hạnh phúc ôm tôi, giống như đang ôm cả thế giới trên tay vậy.

Giang Dực Bạch à, em đã từng thấy thế gian phồn hoa tựa gấm, cũng đã từng thấy những đau khổ ba chìm bảy nổi của thế gian. Sau tất cả, em thấy anh nơi cuối đường vẫn luôn đứng chờ em.

Từ giờ trở đi, trời quang mây tạnh, anh là tất cả tương lai của em.

(Hoàn Chính Văn)