Ngả tấm lưng dài trên chiếc giường đen xám cô độc, chàng trai chợt mỉm cười khi nghĩ đến buổi chiều ngày hôm nay. Thì ra cô nhóc bướng bỉnh đó vẫn còn nhớ anh. Trí nhớ cũng tốt đấy chứ.^^ Đột nhiên dòng ký ức ùa về bủa vây lấy tâm trí Jonh, nhẹ nhàng như một cơn gió.
7 năm trước tại Herman.....
Tiếng nhạc du dương từ đâu phát ra khắp cả dãy nhà trống. Là phòng nhạc, một cậu bé điển trai đang say sưa với chiếc đàn piano cũ kĩ được đặt ở bên góc trái căn phòng. Cậu bé này rất hay trốn các tiết học, cứ hứng lên là trốn, hứng lên là đi vào phòng nhạc ngang nhiên ngồi vào chiếc đàn bị lãng quên đánh những bản nhạc yêu thích và lần nào cũng là LOVE IS LIKE A FLOWER. Vẫn như mọi lần, Minh Đăng cứ say sưa bên chiếc đàn chẳng thèm để ý đến mọi việc xung quanh. Đợi đến khi bản nhạc kết thúc, cậu bé mỉm cười hài lòng với tay nghề ngày càng lên cao của mình và đang định dợm bước đứng lên thì có một giọng nói lanh lảnh khiến Đăng giật bắn mình…
“Đàn tiếp đi, đang hay mà”!
Đăng hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói “rùng rợn” ấy. Một đứa nhóc con đang gối đầu lên tay, nằm chiễm chệ trên chiếc ghế đặt sát tường bị chiếc bàn to kềnh che tầm mắt. Khuôn mặt trái xoan thanh tú có đôi chỗ bị tím nhẹ, khoé môi còn vương cục máu đông. Nhìn vào phù hiệu thì chỉ mới là học sinh khối sáu, vậy mà đã biết đánh nhau rồi trốn tiết vào đây ngủ nữa chứ. Thằng nhóc này cũng được đấy. ^^
“Này nhóc, về lớp học đi, lát giám thị đi ngang qua là có chuyện vui đó”.
“Tôi không phải là nhóc.”
“Hả? Ờ thì là anh bạn nhỏ.”
“Điên.”
“Cái gì????”
“Không biết phân biệt trai hay gái hả? ” @@@
Kể từ lần chạm mặt thú vị ấy, Đăng có thêm một người bạn kì lạ, lúc nào cũng nhắm tịt mắt lại ung dung nằm đó nghe Đăng đánh đàn vào mỗi lần cậu hứng lên cúp tiết. Hình như từ ngày gặp nhóc con mê ngủ thì số lần cúp tiết để chơi đàn của Đăng cũng tăng lên. Cô bé ấy là khán giả đầu tiên của anh, và tất nhiên đó không phải ai khác mà chính là cô gái đã ôm gối ngồi khóc hồi chiều…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thiên Thy! Ước mơ của em là gì?”
“Không biết.”
“Còn anh thì ước sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano thật nổi tiếng.”
Qua từng ngày, Đăng và cô nhóc ấy trở đã trở nên thân quen khi có chung một “căn cứ” để trốn tiết. Dần dần trong căn phòng nhạc không chỉ có mỗi tiếng đàn nữa mà thấp thoáng có tiếng cười, tiếng nói thật trong trẻo, vô tư lự.
“Minh Đăng! Đánh bài hồi hôm bữa đi!”
“Bài gì?”
“Quên tên rồi, cái gì mà love … love.. cái gì mà.. flower ấy.”
“Love is like a flower. Em thích nghe bài đó sao?”
“Nghe rất dễ ngủ.”
“Ngủ mãiii. Không đánh đâu, dậy chơi với anh.”
“Không đánh thì thôi, vẫn ngủ, ngủ không bao giờ là đủ.”
“ OMG!!!!”
“Thy, em lại đánh nhau nữa sao? Đưa đây anh coi, mặt mũi bầm tím hết rồi.”
Cậu bé tiến lại gần ngồi bên cạnh chiếc ghế dài, đôi mắt săm soi những vết bầm trên khuôn mặt ngang bướng.
“Kệ đi, không sao đâu, nhiêu đó thì nhằm nhò gì.”
“Em thích đánh nhau lắm sao?”
“Tại cái thằng đó nó chọc tức trước mà.”
“Thy, lần sau nếu có ai chọc em thì cứ nói với anh, anh sẽ thay em “xử” nó. Nhớ chưa?”
“Được!”
“Tốt.”
“Đăng! Đánh đàn em nghe!”
“Okay, nhưng không được ngủ nữa đâu đó.... mà em muốn đánh thử một lần không?”
“Hay đó, chỉ em đánh với.”
“Lại đây.”
Những tháng ngày hồn nhiên vẫn vô tư trôi dần, anh và cô nhóc ấy ngày càng trở nên thân thiết hơn, những câu chuyện của họ chỉ là những chuyện vu vơ nhưng lại rất thoải mái không chút ngại ngùng. Cô bé đó có cá tính rất hay, thoạt đầu trông có vẻ khó gần, tính tình lại kiêu căng bất cần nhưng chỉ cần ở gần một thời gian, đánh đàn ru nhóc ấy ngủ một vài lần là anh có thể trở thành một người bạn thân hiếm có của nhóc con quậy phá. Lần đầu tiên anh có bạn, một người bạn thật sự chứ không giống như những người khác, họ tiếp cận và mến mộ anh vì danh tiếng của gia đình, vì anh là một người hoàn hảo trong mắt họ.
Có lẽ quãng thời gian đó là một sắc màu nổi bật nhất trong kí tuổi thơ xám xịt của cả hai.
Nhưng có một nỗi lo và thắc mắc mà Minh Đăng của khi ấy đã mang theo cho đến tận bây giờ. Không biết lúc anh bốc hơi khỏi Hernman mà không một lời báo trước liệu cô nhóc ấy có thắc mắc gì về anh không, hay đã vô tình quên anh như cái cách nhóc vô tình với bao người khác? Và tất nhiên anh không hề hay biết rằng sau khi anh đi có một cô bé vẫn nằm trên chiếc ghế dài ở phòng nhạc chờ anh suốt mấy tháng sau đó để rồi tức điên lên khi không có kẻ nào tới đàn ru mình ngủ.
Cho đến một ngày nào đó, cô bé mê ngủ đã không còn chờ anh nữa, tiếng đàn êm ái chưa hẳn là đã quên nhưng đã ngủ yên trong tiềm thức nhường chỗ cho những ngày tháng nổi loạn. Nhóc con không còn trốn tiết để ngủ nữa mà để thực hiện những trò quậy phá cùng cậu em lớp dưới. Thường xuyên trèo tường trốn học để đi gây sự và ăn chơi xả láng, cứ như thế cho đến hết thời cấp hai, cái thời “tuổi trẻ nông nổi” nhất đời Thiên Thy.
~~~
Trong căn phòng có màu của biển, Thiên Thy đang nằm “xả hơi” sau khi xử xong một núi bài tập của học sinh cuối cấp. Cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhõm khi giải hết được tất cả những bài toán khó. Cô bé đang tự thưởng cho thành quả của mình bằng cách dỗ giấc ngủ trong bản nhạc không lời Love is like a flower. Chẳng hiểu sao bản nhạc này có điều gì đó rất thu hút Thiên Thy ngay từ khi còn nhỏ. Bất giác Thy nhớ đến Đăng, không biết anh ta nhận ra cô từ đời nào rồi còn Thy phải đợi đến khi nghe và thấy Jonh đàn bài hát ấy ở buổi biểu diễn thì mới ngộ ra. Quả là một chàng trai thông minh khi biết cách làm cho người khác nhận ra mình mà không cần nói một lời. Bây giờ Thy mới biết buổi về trường lần trước và bài nhạc cuối cùng đều nằm trong kế hoạch của Minh Đăng, nguy hiểm thật. Nhưng còn trận ẩu đả bên sông Hàn lần trước là sao nhỉ???
Cốc! cốc!
Có người gõ cửa, hừ, khỏi cần mở cũng biết là tên Tiến Hào lắm chuyện rồi.
- Tiến Hào, anh có biết bây giờ là mấy…… Dì???? Dì tìm tôi…. Có chuyện gì sao?