Mới đó đã tới tháng 5, giờ Tiểu Hàn cũng được nghỉ hè và cũng là lúc Ái Nhiên chuẩn bị đẻ.
Tại Trung Tâm Thương Mại
Ái Nhiên rủ Hàn Khiết đến đây để chuẩn bị đồ cần thiết nào là tả em bé, quần áo trẻ sơ sinh...vv để trước khi đi sinh, thật ra Ái Nhiên cũng không cần phải chuẩn bị mấy cái này vì ở nhà đã có ông chồng chuẩn bị đầy đủ không thiếu sót từng cái nào điều này càng làm cô hạnh phúc hơn, nhưng vì ở nhà thật chán nên cô đã cùng Hàn Khiết đến đây lúc đầu cô có rủ Lãnh Phong đi nhưng anh lại nói có chuyện cần bàn với Lục Thiên Duệ để ngày mai hẳn đi nhưng cô không chịu giận dỗi rồi sau đó quay sang đi tìm Hàn Khiết
" Ái Nhiên, cậu thấy bộ này đẹp chứ "
Hàn Khiết đưa trước mặt Ái Nhiên là một bộ áo bò sữa xinh xinh trai hay gái đều mặc được để hỏi xem ý kiến từ cô.
" Ừm, dễ thương quá đi mất, mắt cậu thật là tinh anh "
Ái Nhiên vui vẻ định đi lại ôm chầm lấy cô nhưng khựng lại vì cô cảm giác được phía dưới đã vỡ nước ối bụng cũng vì thế mà đau, Hàn Khiết hốt hoảng cùng bối rối đi đến đỡ Ái Nhiên sau đó nhờ mọi người đang ở gần gọi cấp cứu.
Ái Nhiên không chịu được cái nỗi đau đẻ con thế này, cũng vì đau mà khuôn viên hồng hào nay lại trở thành nhợt nhạt trên trán còn đổ cả mồ hôi..
" Ái Nhiên cậu hãy ráng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi " cô vô cùng lo lắng.! và cũng đau xót khi thấy bạn thân của mình đau
" Hàn.. Khiết..Aaa.. thật sự bụng tớ rất đau " Ái Nhiên cố gắng ráng từng chữ nói, cô thật không ngờ đau đẻ còn đau hơn khi vợ chồng cô quan hệ.
" Sao lại như thế này, còn ba ngày nữa mới tới ngày sinh cơ mà, thật là khi khác không tới đâu lại tới giờ này " Hàn Khiết cứ lẩm bẩm trong miệng nhưng bên ngoài lại sốt ruột.
Hàn Khiết cũng biết nên làm gì chỉ luống cuống an ủi Ái Nhiên, không lâu sau xe cấp cứu cũng đã tới nhanh chóng đưa Ái Nhiên lên xe
Tại Bệnh Viện LIFE GOES ON
Hàn Khiết sốt ruột cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, trước khi tới bệnh viện cô đã gọi báo với Lãnh Phong.
Bên phía Lãnh Phong khi nhận được thông báo từ cô, anh cấp tốc chạy xe cứ thế mà vượt cả đèn đỏ, Thiên Duệ cũng nghe tin cứ thế chạy theo. Rất nhanh họ đã tới bệnh viện và đang đi tới chỗ Hàn Khiết đang đứng. Lãnh Phong không có tâm trạng để ý đến Hàn Khiết mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, riêng Thiên Duệ thì cứ nheo đôi mắt màu hổ phách lên nhìn người con gái đang đứng cùng Lãnh Phong, anh thầm nghĩ cô gái này nhìn hình dáng trông rất giống vợ anh nhưng là để kiểu mái tóc ngắn như thế và cả cách ăn mặc không giống vợ anh tí nào.
Thật ra thì trước khi đến trung tâm thương mại, Ái Nhiên đã đề nghị cô nên đổi mẫu tóc lại và thế là hai người họ đã vào tiệm salon tóc, với lời đề nghị của bạn thân kiêm luôn em chồng cô đã cắt tóc ngắn ngang vai uốn lọn nhỏ không chỉ như thế cô còn nhuộm cho màu tóc của mình là màu nâu khói, nó khiến cho người cô toát lên nét cá tính mạnh mẽ, làn da trắng nõn của cô đã trắng lại giúp cô trông càng trắng sáng hơn trước mọi đám đông.
Khi vào trung tâm thương mại rồi cô mới muốn thay đổi lại phong cách của mình một chút, tuy là thay đổi phong cách nhưng cô chỉ chọn cho mình một phong cách giản dị không cầu kỳ dù sao thì cô là người đã có chồng và cũng đã có con gần 5 tuổi.
Hiện tại trên người cô đang diện là một cái áo khoác Blazer màu đen phối hợp với quần vải ống suông cùng màu trông thời thượng và cá tính bên trong áo Blazer là áo thun trắng được cắm thùng áo phía trong để tổng thể gọn gàng, vừa mắt hơn. và mang giày Bata trắng.
Nhìn cô bây giờ chẳng giống người đã có chồng có con, nhưng mà ở độ tuổi 24-25 của cô thì đó vẫn còn là độ tuổi ăn chơi..!
Thiên Duệ bên này thì đang đấu tranh tâm lý có nên gọi cô gái kia không, nhưng vì sự tự tôn của bản thân nên anh quyết định là không, mà không hiểu sao có ai đang mách bảo anh nên gọi không chừng chừ gì anh lên tiếng.
" Này, cho hỏi cô là.."??!
Mộc Hàn Khiết đang đứng xoay lưng với anh nên không thấy anh nhưng là vì giọng nói trầm ổn vang lên vừa nghe đã thấy quen thuộc, cũng bởi tiếng nói của anh mà làm cô giật thót mình.
Đó không phải là giọng ông xã của cô đó sao? Khoan đã! cách xưng hô này rất xa lạ chẳng lẽ anh không nhìn ra cô
nghĩ đến đây mặt cô đã đen thui.
Quay người chạy lại đến tóm cổ áo anh trừng mắt liếc anh.
" Lục Thiên Duệ, anh dám không nhận ra người vợ này của anh " cô tức giận nói.
Thiên Duệ lúc này là đang rất ngạc nhiên không ngờ cô gái anh nói là giống vợ anh lại là vợ anh thật, những lời nói cô lúc nãy khiến anh muốn dở khóc dở cười, anh trầm thấp nói có chút đùa giỡn.
" Em từ khi nào mà đã thay đổi kiểu tóc, em là đang thất tình sao "
Hàn Khiết như chột dạ buông cổ áo anh ra lại đưa ánh mắt cún con nhìn anh
" Ai nói em thất tình, người thất tình là anh đó, nhưng em muốn thay đổi kiểu tóc mới hay anh không thích sao " cô chu môi nói.
" Không phải, kiểu tóc này rất hợp với em và anh cũng rất thích nữa, nhưng là vì lúc nãy em đứng xoay lưng về phía anh nên anh không nhận ra em "
Hàn Khiết không nói gì thêm chỉ cười tươi nhìn anh.
Khác với hai họ đang tình tứ thì Lãnh Phong bên này đang rất sốt ruột cùng lo lắng đã gần mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ra nữa.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, y tá vui mừng thông báo với người nhà bệnh nhân.
" Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ "
" Là tôi, vợ tôi thế nào rồi " Lãnh Phong không chừng chừ gì mà lên tiếng hỏi.
" Vợ anh đã không sao chỉ là hơi mệt nên đã ngất đi còn về đứa bé thì là một bé gái " y tá thông báo xong thì cúi đầu xin phép vào trong.
Nghe y tá thông báo xong thì cuối cùng anh cũng buông lỏng cơ thể, thầm thở phào nhẹ nhõm cũng may mẹ tròn con vuông.
Bây giờ Ái Nhiên đã được chuyển vào phòng hồi sức, nhưng vì thuốc tê vẫn còn nên cô vẫn chưa tỉnh lại Lãnh Phong vẫn cứ ngồi im nắm tay vợ mình
Không lâu sau thì Ái Nhiên cũng đã tỉnh lại Lãnh Phong thấy cô đã tỉnh thì nhanh chóng đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường ân cần hỏi.
" Em thấy thế nào rồi, còn đau chỗ nào nữa không "
Ái Nhiên lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao.
" Phong, con chúng ta đâu "
" Em ngồi đây đừng cử động, để anh bế bé con cho em xem "
Anh rất nhanh đã đi đến cái nôi đặt gần đó rồi cẩn thận bế con lên đến chỗ cô
" Là con gái, xinh đẹp giống như em vậy" Lãnh Phong đưa tay nựng má bé, giọng cưng chiều nói với cô.
Ái Nhiên mỉm cười rồi chợt nhớ đến cái gì đó liền nhìn anh nói.
" Phong, anh đã đặt tên cho con chưa "
Lãnh Phong rất nhanh đã trả lời cô
" Lãnh Ái Nguyệt, em thấy thế nào "
" Rất hay đấy, vậy từ giờ ba mẹ sẽ gọi con là tiểu Nguyệt Nguyệt nhé " Cô đặt trán mình lên trán con gái yêu chiều nói,
Lãnh Phong nhìn hai mẹ con đang âu yếm nhau thì không khỏi mỉm cười cuối cùng thì anh đã làm tìm đúng cuộc đời của mình, bây giờ anh đã có hai người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh sẽ hứa phải hết mức cưng chiều họ..!!