Chương 44

Thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh cứ thế lại một tuần nữa trôi qua.( cuối tuần)

Trong căn bếp vào một buổi sáng, tiếng cười rộn rã của hai mẹ con cô phát ra tới phòng khách thật khiến người đàn ông đang làm việc tại đó cũng phải tò mò mà tiến đến phòng bếp.

" Em và Tiểu Hàn đang làm gì vậy "

" Anh làm việc xong rồi sao, em và Tiểu Hàn đang làm bánh ngọt "

" Làm bánh ngọt sao? " anh là đang rất tò mò vợ anh làm bánh như thế nào.

" Vâng, anh muốn thử không " Hàn Khiết cười tít mắt nhìn anh.

Bánh cô đang làm là bánh củ năng, bánh củ năng vốn rất dễ làm chỉ cần trộn nước đường và bột củ năng lại với nhau, sau đó đem lên hấp là có thể thưởng thức ngay lập tức và bánh củ năng là một trong những món tráng miệng truyền thống phổ biến nhất ở Quảng Đông và Phúc Châu.

Nhưng chưa kịp để anh nói Tiểu Hàn đã chen ngang nói.

" Mami con cũng muốn thử, nãy giờ con quay video cho Mami rất mệt nha " Tiểu Hàn chu môi nói, làm cô và anh phải phì cười với sự đáng yêu của cậu

" Hửm, bà xã sao làm bánh phải cần quay video " Thiên Duệ có hơi khó hiểu hỏi cô, Hàn Khiết nghe thế thì thầm thở dài, ông chồng của cô cũng mau quên thật nhưng mà mấy thứ này đâu cần anh phải nhớ chứ..!

Hàn Khiết quàng tay sau cổ anh rồi nhẹ nhàng giải thích

" Em quay video này để lát nữa em chỉnh sửa tua nhanh nó lại và đăng lên Weibo để cho công chúng biết đến mà đặt mua, vậy mới gọi là bán đồ ăn vặt trên online đó ".

Anh như ngầm hiểu ra, rồi một tiếng "Ừm" lại trào cho cô một nụ hôn nồng cháy bỏng mà không quan tâm đến anh bạn nhỏ Tiểu Hàn chúng ta.

" A...Cay mắt con quá đi " Tiểu Hàn giả bộ đưa tay lên che hai mắt lại như không thấy gì mà kêu lên, anh và cô không hề buông ra nhưng trong lòng của cả hai hiện lên ý cười.

.Lãnh Gia

Ngồi trong phòng khách, Ái Nhiên đang gối đầu lên đùi Lãnh Phong và được anh đút trái cây cho ăn, hôm nay à không mà hôm qua nữa Lãnh Phong cảm thấy Ái Nhiên rất lạ cô thường hay thèm ăn trái cây và rất ít ăn cơm thấy thế anh lo lắng hỏi cô nhưng cô lại trả lời anh là cô không bị gì chỉ là thèm mấy loại trái cây tốt cho sức khỏe thôi nhưng anh thấy trong lời nói của cô như hiện lên ý cười hay cô đang giấu anh chuyện gì sao?.

" Tiểu Nhiên em đang giấu anh chuyện gì sao " Lãnh Phong nhịn không được nữa mà hỏi.

" Đúng thật là em đang giấu anh, nhưng mà chưa đến lúc để anh biết " Ái Nhiên nghịch ngợm sờ soạng cơ múi săn chắc của anh

Lãnh Phong nhanh tay bắt lấy cái tay đang làm loạn trên bụng, bất mãn nói

" Em không thể nói cho anh biết sao "

Ái Nhiên ngồi bật dậy đưa khuôn mặt đáng yêu kề sát vào mặt anh

" Bí mật, lát nữa anh sẽ biết thôi "

Lãnh Phong thấy cô không muốn nói thì không hỏi nữa, nếu không bảo bối của anh sẽ hờn dỗi mất.

" Tối nay đưa em về Lục Gia nhé " Ái Nhiên nũng nịu cọ khuôn mặt vào cánh tay Lãnh Phong khiến anh mềm nhũn ngay tức khắc.

" Được "

Ngay sau đó cả hai ngồi ăn trái cây và xem phim hoạt hình cười nói vui vẻ với nhau.

........

Tối đến, tại biệt thự Lục Vân

Thiên Duệ đang ngồi xem tài liệu cần được phê duyệt thì bất ngờ điện thoại reo lên, anh nhíu mày lại nhìn lên màn hình thì mày từ từ từ dãn ra

" Alo " không lạnh cũng không nhạt nói

Đầu dây bên kia nghe cái giọng này thì bất đắc dĩ thở dài

" Thiên Duệ, một lát nữa con đưa Tiểu Khiết và cháu nội của ta tới nhà chính ăn cơm được không " Bà Lục cũng phải e dè trước lời nói mặc dù anh là con trai của bà.

" Được, vậy con tắt máy đây " Thiên Duệ không do dự mà đồng ý với Bà Lục, sau đó ngắt máy ngay.

Anh quay mặt nhìn cô và Tiểu Hàn đang chăm chú xem phim, như cảm nhận ai đó đang nhìn thì cô quay mặt

" Có chuyện gì sao anh "

" Một lát nữa em và Tiểu Hàn cùng anh đến nhà chính ăn cơm "

" Sao...sao ạ, đến nhà chính sao anh " Hàn Khiết liền rơi vào căng thẳng lẫn sợ hãi, cô không dám gặp mặt ba mẹ của anh vì chuyện trước đây một phần cô đã lỡ làm họ tổn thương.

Thiên Duệ thấy cô căng thẳng đến thế thì không khỏi buồn cười đưa bàn tay to lớn cầm lấy tay cô trấn an.

" Em không cần phải lo lắng đâu "

" Nhưng... nhưng mà em cảm thấy rất bất an và sợ họ sẽ không thích em nữa"

" Em yên tâm họ sẽ không ghét em đâu ngược lại họ còn yêu thương em "

Hàn Khiết nghe anh nói thế cũng yên tâm phần nào nhưng lỡ như anh nói vậy chỉ để cô đỡ bớt sợ thì sao.

" Vâng, em hiểu rồi để em lên lầu chuẩn bị đồ "

Cô chạy một mạch lên lầu, anh và Tiểu Hàn cũng theo sau.

Đợi sau khi cô thay đồ xong thì tới lượt anh, anh khi thấy cô đi ra thì rất ngỡ ngàng với phong cách giản dị và rất thanh đạm của cô, hiện tại Hàn Khiết đang mặc là quần đen ống rộng phối với áo cổ tròn màu trắng còn kèm theo áo khoác măng tô màu xám dài hơn cả đầu gối.

Cô thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì có hơi ngượng nhanh chóng đẩy anh vào nhà vệ sinh, rồi đi đến phòng của bảo bối.

" Bảo bối mẹ vào được không " cô nhẹ nhàng gõ cửa.

" Được ạ, mẹ mau vào đi cửa không khóa " đúng lúc cậu không biết mặc cái gì cũng may mẹ đã tới.

Hàn Khiết mở cửa bước vào đập vào mắt cô là thân ảnh bé nhỏ chỉ quấn một cái khăn ngang hông, hai tay chống hông đang nhìn tủ đồ

Cô khẽ cười - tướng này giống ai không biết.

rồi đi đến mở tủ đồ của cậu, chọn một bộ mà hợp với thời tiết cũng như hợp với khuôn mặt dễ thương của cậu.

Cô định gỡ cái khăn tắm Tiểu Hàn ra bớt chợt giọng nói lạnh lùng của anh vang lên đằng sau cô.

" Em để nó tự thay " sau đó kéo tay cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Tiểu Hàn: "…"

Đi xuống dưới, anh không thèm nhìn cô đến một cái, ngồi xuống ghế chân vắt chéo chữ ngũ cầm tờ báo lên đọc.

Hàn Khiết: "..." Gì đây? giận rồi sao, người đàn ông này sao lại giận hờn vu vơ thế kia, ngay cả con trai mình cũng ghen cho được, cô thật bó tay mà.