Chương 42

Hàn Khiết khi thấy người đàn ông này thì rất ngạc nhiên vô cùng cô đưa ánh mắt dò xét trên người anh ta, anh ta sở hữu khuôn mặt khá là anh tuấn, thân người rất chuẩn khi trên người anh ta đang mặc bộ vest xanh đen, nhìn vào trông rất nho nhã, lịch lãm nhưng mà so với ông xã cô thì anh ta còn thua xa.

Anh ta thấy cô cứ ngây người nhìn mình thì mỉm cười dịu dàng nói.

" Hàn Khiết đã lâu không gặp em "

Cô vội hồi phục trở lại bình thường hơi cười nói với anh ta.

" Học trưởng Lăng đã lâu không gặp "

" Sao em lại xa cách đến vậy cứ gọi Lăng Nam bình thường được rồi " anh ta có hơi khó chịu khi cô lúc nào cũng gọi anh ta là học trưởng Lăng.

Khi thời còn đi học đại học anh ta rất nổi tiếng là hot boy trong trường rất nhiều nữ sinh tỏ tình nhưng anh ta không để tâm vì anh ta đã để ý đến cô và từng theo đuổi cô nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, anh ta không khuất phục cứ lúc nào cũng bám riết lấy cô càng khiến cô xa lánh anh ta hơn.

Đến khi chuyện xảy ra giữa cô và Thiên Duệ thì anh ta không biết vì anh ta chuyển qua Mỹ du học, Lăng Nam vốn lớn hơn cô 2 tuổi.

" Xin lỗi anh, tôi đã quen cách gọi anh như thế này " Hàn Khiết vẫn bình thản nói không lạnh không nhạt nhìn anh ta.

Lăng Nam cười khổ nói

" Tùy em vậy " lúc này anh ta mới đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô rồi nhìn đến thân ảnh bé nhỏ của Tiểu Hàn

" Đứa bé này..."

" À, Đó là con trai tôi " cô không chút kiên dè mà đáp lại.

Đùng?? đầu anh ta bây giờ như nổ tung lên, Lăng Nam như thể không tin vào tai đây là sự thật rằng người con gái mà mình từng theo đuổi năm xưa nay lại có con, anh ta cứ ngỡ về nước sẽ một lần nữa bày tỏ tình cảm chân thật của mình với cô nhưng không ngờ trước mắt anh ta là người con gái mình từng yêu thầm đã có chồng và có một đứa con dễ thương thế kia chắc người chồng của cô là người đàn ông hoàn hảo lắm mới có đứa con này, vì Tiểu Hàn vốn không giống cô chỉ duy nhất là cặp mắt giống cô.

Anh ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười dịu dàng nhìn Tiểu Hàn

" Chào con, chú có thể ôm con được không "

Tiểu Hàn như không nghe, chán ghét nhìn anh ta " Hừ " một cái rồi ôm chặt cổ cô xoay mặt chỗ khác.

Lăng Nam thấy thế thì cố gắng rặn ra nụ cười đến mức phải khó coi như đang kiềm chế sự nóng nảy.

Hàn Khiết thấy tình hình không ổn vội lên tiếng.

" Học trưởng Lăng đừng để ý, thằng bé vốn không thích người lạ đυ.ng vào chỉ có tôi với ba nó mới có thể mong anh thông cảm cho "

Anh ta giả vờ như không để bụng mà cười tươi nói với cô

" Không sao, thằng bé không thích người lạ là chuyện đương nhiên rồi, tôi sẽ không để bụng đâu "

" Cảm ơn anh, không còn nhiều thời gian nữa tôi phải về rồi "

" Ờ... ừm " Lăng Nam đắn đo kéo tay cô lại muốn mời cô đi ăn nhưng nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Hàn khiến anh ta không khỏi rùng mình, sau đó anh ta nghĩ chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa thì làm sao làm hắn sợ được, anh ta nhếch lên mạnh miệng nói.

" Tôi có thể mời em đi ăn được không"

" Xin lỗi anh, tôi vừa mới ăn xong " anh ta bị sao vậy mắt để trưng bày sao, sao còn mời cô đi ăn trong khi cô vừa mới bước ra từ nhà hàng, nhưng cô không dám nói thẳng sợ anh ta bị bẻ mặt.

Lăng Nam như phát giác ra điều gì liền tự vả vào mặt một cái, xấu hổ nói.

" Không sao, vậy hẹn em lần sau nhé "

" Vậy được " Hàn Khiết chỉ nói vậy cho qua, chứ thật ra cô không muốn dây dưa với anh ta một chút nào cô ôm Tiểu Hàn rời đi không thèm đếm xỉa đến anh ta.

Về đến nhà, Hàn Khiết đi vào bếp sắp xếp đồ đạc trong bếp cho gọn, còn cái cốc gia đình cô để trên bàn ăn, xếp đồ những thứ cần để trong tủ lạnh, Tiểu Hàn không muốn ngồi không nên phụ mẹ một tay. xong xuôi hai mẹ con cô ôm nhau ngủ trưa.

Bên phía Lục Thị

Lục Thiên Duệ đang làm việc thì khé môi lúc nào cũng khẽ giật giật, lại nghĩ đến đêm qua anh được ăn thịt vợ, nhớ đến khuôn mặt ửng đỏ của cô khi nằm ở dưới thân anh và tiếng rên nũng nịu của cô phát ra.

Không tự chủ được anh bất giác cười lộ ra hàm răng trắng sáng, Thiên Duệ cầm điện thoại lên nhìn người phụ nữ trong màn hình đang nở nụ cười tươi với mình, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào màn hình xoa xoa rồi cười một mình như thằng điên.

Anh thật muốn phi nhanh về nhà ôm hôn cô vợ của mình nhưng công việc của anh khá nhiều đành nuốt chữ ôm hôn gì đó vào bụng, anh cũng nhanh tay kí vào văn kiện đang xếp chồng lên nhau, buổi chiều còn phải đi họp cổ đông

....

Sau khi kết thúc cuộc họp Thiên Duệ nhanh chóng xuống chỗ bãi đậu xe tăng tốc chạy về nhà.

Bước vào nhà Thiên Duệ đã thấy ngay cô vợ của mình đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, anh không do dự mà bước chân dài đến ôm cô phía sau, Hàn Khiết giật bắn mình khi bị ôm bất ngờ nhưng khi ngửi thấy mùi hương trầm ổn có pha một chút nhàn nhạt mùi bạc hà, thì cô biết ngay là người này là ai ngoài ông xã cô ra thì còn ai nữa.

Hàn Khiết ngừng tay lại xoay người nhìn ông chồng của mình.

" Anh về rồi sao "

Thiên Duệ gục mặt vào vai cô, lười biếng nói, nhưng trông có vẻ mệt mỏi.

" Ừm "

Cô nghe mà đau lòng vội ôm anh vào lòng nói.

" Anh muốn đi tắm trước hay ăn trước "

" Anh muốn đi tắm trước, em đợi anh xíu nhé "

sau đó anh hôn nhẹ lên má cô rồi xoay người đi lên lầu. còn cô thì ôm mặt cười khúc khích.

Một lúc sau anh đi xuống dưới thì thấy cậu con trai của mình cũng đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen giống mình thì có hơi nghi ngờ.

" Ủa anh mặc rồi sao " cô có hơi thất vọng định tạo bất ngờ cho anh ai ngờ người tính không bằng trời tính lại bị anh biết trước rồi.

" Sao vậy, có gì lạ sao " anh khó hiểu hỏi lại cô, anh mặc rồi là sao?, ý là gì đây! mấy cái dăm ba quần áo đó anh không bận tâm chỉ lấy đại để mặc thôi sao đối với cô lại lạ đến vậy.

" Anh không thấy cái bộ áo ngủ đó là em mua cho anh sao " Hàn Khiết ủ rũ nói.

Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói mua đồ cho anh, đâu đó trong lòng rất ấm áp đến lạ thường

" Vậy bộ đồ này là em mua sao "

" Vâng, em định tạo bất ngờ cho anh nhưng bị anh phát hiện rồi " cô buồn bã nói.

Anh cũng như hiểu ra một phần, cười cười xoa đầu cô ôn nhu nói

" Không sao đâu, đừng ủ rũ nữa em còn nhiều cơ hội để tạo bất ngờ cho anh mà" Hàn Khiết gật gật đầu với anh rồi hôn chụt vào môi anh.