Anh không như vậy nữa, em cũng đừng bỏ anh...
Anh cũng thật là biết tận dụng cơ hội đi, Lăng Nhữ Y nghe vậy, cô ngay tức khắc bậm môi, gương mặt nhăn lại. Mạc Đình Quân nhìn thấy nét mặt nhăn nheo của cô, trong đôi mắt trong veo hiện lên tia cau có, Mạc Đình Quân cũng chau mày không kém. Anh tỏ ra đáng thương, gương mặt vừa nhăn nheo vừa ụ xuống.
"Anh đã biểu hiện rất tốt như này rồi nha, đến mạng cũng đem cho em rồi, em còn không rũ lòng thương anh một chút sao?"
Lăng Nhữ Y càng bĩu môi hơn, đơn nhiên, cô còn chưa có bỏ qua cho anh, gương mặt nhỏ vểnh lên.
"Đúng rồi, em bây giờ rất keo kiệt, một chút lòng thương cũng không muốn cho anh đấy" Cô ngương ngạnh vểnh mặt, hai mắt hiển lên tia lóe sáng có vẻ rất hứng thú. Mạc Đình Quân liền kéo cô vào lòng ôm chặt, thở ra hơi ấm dịu dàng, bàn tay to vuốt trên mái tóc ngắn của cô, vuốt ve mấy sợi tóc đã không còn dài nữa.
"Cũng không sao, không thương anh thì cũng không sao, ở bên cạnh anh là được" Mạc Đình Quân của bây giờ không dám đôi co với họ Lăng cô nha, anh hôn lêи đỉиɦ tóc mềm mại, vẫn là hương cam thảo khiến anh cực kỳ thư giãn, được ôm cô vào lòng, được xoa dịu bằng mùi hương chỉ thuộc về cô, anh nhắm mắt tận hưởng thời gian quý báo này.
Giọng anh thật trầm tư mang theo cưng chiều "Chỉ anh thương em là đủ."
Lăng Nhữ Y được anh ôm, mặt cô tì vào l*иg ngực anh, không có hương nước hoa gỗ trầm nữa, chỉ toàn là mùi vị đặc trưng của thuốc khử trùng, nó làm cho cô cực kỳ lo lắng, năm ngày qua anh hôn mê, cô đã lo sợ anh sẽ không tỉnh lại. Mùi thuốc khử trùng này thật sự khiến cho con người ta lo lắng quá nhiều, cô không thích mùi này.
Cô chột dạ, giọng nói ấm ức rỉ ra tiếng nhỏ.
"Anh mới không thương em."
Mạc Đình Quân ôm chặt lấy cô, cố gắng để cô có thể cảm nhận vòng tay mình, mặc cho ghì cô vào l*иg ngực đau nhói đi nữa, anh đều không cảm thấy đau, đau lòng phản ứng lại lời cô.
"Anh thương em mà."
Lăng Nhữ Y mím môi, hai tay cô túm lấy áo bệnh của anh, hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào l*иg ngực áo bệnh nhân, đôi mày nhíu chặt rồi lại giãn ra, lại lần nữa nhíu chặt rồi giãn ra. Trong thâm tâm cô giống như đang đấu tranh rất dữ dội khiến cho đôi mắt cứ trừng trừng, đôi mày cứ chau rồi lại giãn, Mạc Đình Quân nhìn thấy nét mặt thay đổi liên tục của cô, biểu tình không mấy vui vẻ làm cho lòng anh cũng trùng xuống.
Anh không thích nét mặt suy ngẫm này của cô, bởi một khi cô trầm tư đấu tranh trong thâm tâm như vậy, kết quả cuối cùng mà cô nói ra luôn là những câu nói thật đau lòng. Anh thật sự không muốn nhìn cô thế này, anh cũng không dám nghe những gì mà cô sẽ nói, tay anh chạm lên một bên gương mặt nhỏ nâng lên. Anh nâng niu đỡ lấy một bên gương mặt của cô, đỡ lấy xinh đẹp trên đôi gò má, nâng cô nhìn anh, anh chậm hỏi.
"Em đang nghĩ cái gì?" Mạc Đình Quân cười nhẹ, bạc môi nâng lên một nụ cười trầm lãng tử, mang theo ý cười xua đi đau lòng thốt lên "Anh lúc này thể chất không được tốt, nếu em nói ra cái gì đó đau lòng thì anh sẽ không chịu nổi đâu."
Lăng Nhữ Y nâng đôi mắt tròn xoe, trong đêm tối phòng bệnh chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ vầng trăng soi vào cửa sổ, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao đêm nhìn anh, trên mắt cô chất chứa những chân thành, thật lòng mà nhìn anh, âm thanh cô trong đêm cũng âm trầm nghi vấn.
"Anh sẽ thương em được bao lâu?"
Cô hỏi, đối với những gì anh gây ra, Lăng Nhữ Y dù vẫn rất yêu anh nhưng cô vẫn khó có thể tin tưởng, cô thật sự rất hoài nghi, cô lo lắng những chuyện viễn vong xa vời, trước cô sợ anh không thương cô, giờ đây anh đã cho cô câu trả lời rất chắc chắn rằng anh thương cô thì cô lại lo lắng rằng anh có thể thương cô được bao lâu.
Một ngày hay một vài tháng hay... Giống như chị là bốn năm?
Mạc Đình Quân nhìn cô trầm tư, đôi mắt cô chân thành hiện lên tia sầu bi, anh liền đau lòng ôm lấy cô, gối cô vào lòng ngực đau nhói của mình, trái tim anh đập thình thịch dữ dội phản ứng lại, anh không đáp lời, anh chỉ ôm ấy cô, để cô áp vào lòng ngực mình, anh im lặng ôm lấy cô, hai người yên tĩnh một hồi lâu.
Sau một lúc lặng im, anh không trả lời đổi lại hỏi cô một câu.
"Em có nghe gì không?"
Cô đã áp vào l*иg ngực anh một lúc lâu, cô nghe được nhịp đập thình thịch vội vàng của anh, trái tim đập thật mạnh, lùng bùng bên lỗ tai cô phản ứng lại theo từng hơi thở của anh. Đó là lý do vì sao anh im lặng, anh không chính thức trả lời, vì cô có thể rất khó tin lời nói của anh, cho nên Mạc Đình Quân để cho cô tự tìm câu trả lời, tự mình lắng nghe trái tim của anh.
Một ngày hay một vài tháng, một vài năm hay một đời, đều rất khó để có thể đáp bằng lời nói, những lời nói mật ngọt ở trên đời này thì nhiều vô kể, anh muốn nói như nào cũng được, nhưng có cách nào để anh có thể nói cho cô tin tưởng.
"Em nghe thêm một chút nữa, anh có giỏi cách mấy cũng không điều khiển trái tim nói dối được, cho nên em tự mình tìm câu trả lời đi, nghe xem nó đang nói cái gì mà cứ lùng bùng quá, nghe xem anh có thể thương em được bao lâu?"
Lăng Nhữ Y lặng thinh, cô không nói gì cả, nghe những âm thanh thình thịch ngày càng rõ ràng, trên gương mặt hiện lên một nụ cười rất thỏa mãn, cô rút vào trong lòng anh, anh cũng rất nhẹ nhàng ôm lấy cô, trân trọng từng phút giây gói cô vào lòng, cô cũng thật hưởng thụ, cố gắng lắng nghe những nhịp đập thật vội vàng trong lòng ngực của anh.
Cô từng ao ước một vị trí nhỏ trong trái tim của anh, giờ đây toàn bộ những nhịp đập này đều chỉ dành cho cô, xem ra giấc mơ thời thiếu nữ của Lăng Nhữ Y đã có thể trở thành hiện thực rồi.
Cha Lăng ra ngoài hút một điếu thuốc, ông quay lại đã nhìn thấy con gái được Mạc Đình Quân ôm trong lòng, nghe tiếng mở cửa anh nhìn về phía cánh cửa, chạm mắt với cha vợ, cha vợ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Mạc Đình Quân ôm cô, giơ lên ngón tay trỏ đặt giữa miệng ra dấu kèm theo một cái nháy mắt với cha, cha Lăng nhận được tín hiệu, ông cười trộm rồi chậm chạp đóng lại cửa sau đó trở về nhà, đêm nay ông có thể trở về nhà ngủ thật ngon rồi.
Sáng hôm sau, Mạc Đình Quân tỉnh lại nên Mạc gia rất mừng rỡ chạy đến thăm nom từ sáng sớm, khi mọi người Mạc gia đến, Lăng Nhữ Y vừa mới hoàn thành công tác buổi sáng xong, cô đứng bên cửa sổ hít thở khí trời buổi sáng sớm. Ông bà lão Mạc đến, nhìn thấy cô đứng vung vai liền lo lắng dìu cô ngồi xuống ghế, nhất là bà nội.
"Con ngồi xuống đây, bụng to như thế rồi mà đứng bên cửa sổ như vậy, gió trời nguy hiểm lắm đấy" Bà nội vô cùng lo lắng vuốt ve mái tóc cô.
Lăng Nhữ Y hì hì cười, cô giải thích ngay "Cháu chỉ đang hít tí không khí buổi sáng thôi mà."
Không khí buổi sáng đầu thu thì có cái gì mà nguy hiểm ah, bà nội lo lắng quá rồi.
Ông nội khẽ hỏi "Thế sáng nay cháu muốn ăn gì, ông đi mua cho cháu, cũng đói bụng rồi phải không?"
Mạc phu nhân nghe cha chồng nói thế, bà đang cắm hoa vào bình, bà xoay mặt lại nhìn về chỗ Nhữ Y, nhìn cha chồng nói.
"Cha không cần đi mua, chị sui không có an tâm với mấy món ngoài, đồ ăn của Nhữ Y toàn là do chị sui chuẩn bị thôi, chốc lát nữa chị sui đến ngay đó mà."
Bà nội cũng đồng tình "Đúng rồi, mấy món ăn bên ngoài không an tâm được."
Mạc Đình Quân ngồi trên giường bên, chỉ có cha đang ngồi bên giường cùng anh để nói về tình trạng Mạc thị mấy ngày nay, nhìn ông bà đang ngồi chỗ Nhữ Y, anh có phần tủi thân nhăn nhăn mày về hướng ông bà.
"Ông nội bà nội đến thăm con hay là cháu dâu đấy, người bệnh là cháu cơ mà."
Nghe anh đang phân bì, bà nội nhướng đôi lông mày già dặn đầy kinh nghiệm coi thường, không ngần ngại đáp lại cháu trai "Nội đến thăm cháu dâu với cháu chắt của nội, còn cậu thì cứ mà nằm đó đi."
Ông nội ha ha cười "Còn sức phân bì như vậy thì đã không sao rồi, vẫn là lo cho cháu dâu có ý nghĩa hơn."
Ý là... Lo lắng cho anh không có nghĩa lý gì à? Vô nghĩa à?
Ôi, anh thật là đáng thương quá đi.
Hiện tại, sau cơm tối, Lăng Nhữ Y ngồi trên giường, hai chân nhỏ thả xuống đất. Mạc Đình Quân mang đến chậu nước ấm lấy ra từ phòng tắm, đặt xuống đất rồi nhẹ nắm lấy hai bàn chân nhỏ của Nhữ Y thả vào chậu nước ấm. Dù cô đang cau có kháng nghị đầy ý kiến, anh vẫn rất thành thục dịu dàng ngâm chân cho cô.
Vừa đặt hai chân nhỏ vào ngâm nước, anh ngước mặt lên nhìn cô. Anh đã hồi phục nên gương mặt hiện tại tràn đầy sức sống, trở lại dáng vẻ tuấn soái lịch lãm ngày nào, nhìn cô nâng ra nụ cười tuấn lãm.
"Công việc gì chứ, bây giờ quan trọng nhất là em thôi."
"Hừ..." Lăng Nhữ Y hậm hừ, nhớ đến buổi chiều ai đó tắm cho cô, cô bậm môi hầm hừ "Có thể nào bỏ qua khâu đi tắm cùng nhau không?"
Biết là anh đang tích cực lấy lòng cô, tận tâm chăm sóc cô từng giây từng phút một nhưng mà... Chuyện đi tắm thật sự rất không cần thiết. Hơn nữa, vì chuyện đi tắm mà cô bị anh ăn đậu hũ, anh thừa cơ ăn đậu hũ. Lúc tắm sờ khắp người cô còn chưa đủ, còn dám nắn bóp ngực cô, có khi còn vừa nắn vừa hôn.
Aaa, cô bị ăn đậu hũ aaaa.
Mạc Đình Quân nhanh chóng bác bỏ, anh đưa ra giả thuyết "Không được, phòng tắm trơn như vậy, lỡ như em ngã thì sao? Không được không được, em phải tắm cùng với anh mới có thể yên tâm được."
Mạc Đình Quân kháng nghị, lôi ra một lý do cực kỳ thuyết phục, đơn nhiên không thể để mất món mồi ngon "Em mà có vấn đề gì, ông bà nội thật sự sẽ xóa anh ra khỏi nhân khẩu, cha mẹ sẽ tống anh ra khỏi nhà đấy, anh không thể lơ đi em được, một phút cũng không được."
Nhưng cả ngày anh cứ bám lấy cô, Lăng Nhữ Y bậm môi, lầm bầm "Kệ anh chứ."
Mạc Đình Quân nâng lên chân nhỏ, hai tay anh nắm lấy bàn chân nhỏ nắn nắn bắt đầu xoa bóp, xoa bóp chân với nước ấm như vậy trước khi ngủ, cô sẽ không còn thấy đau nhức lúc nửa đêm nữa, vừa xoa xoa anh nói khẽ.
"Chịu khó một chút nữa, khi nào em sinh xong rồi, an toàn hết rồi thì anh không có phiền em như này nữa."
Câu nói mang theo âm hưởng kỳ lạ của anh khiến cho Lăng Nhữ Y chợt ngừng lại khó chịu trong lòng, cô nhanh nghiêm mâu, trái tim như bị ai đó đâm chọt một vết nhọn.
Không phiền cô nữa là ý gì đây? Lăng Nhữ Y im lặng, hai tay nắm chặt váy bầu, gương mặt trở nên căng thẳng.
Có nghĩa rằng sau khi cô sinh nở xong, anh liền không quan tâm cô nữa?
Lăng Nhữ Y trừng mắt, môi mím chặt lại hai chiếc má phồng lên, hai mắt cô trừng trừng phát đỏ.
Mạc Đình Quân cúi đầu xoa bóp chân cho cô, không nghe thấy cô phản ứng gì, anh nâng đầu nhìn cô. Nhìn thấy mặt mài cô căng thẳng đỏ hoe, Mạc Đình Quân liền ngơ người.
Anh ngẫm lại câu mình vừa nói, ngẫm xem có nói ra cái gì khiến cô không vừa ý mà lại làm mặt muốn khóc như thế, chợt anh ngớ ra, anh bật ra nụ cười vừa yêu vừa cưng.
"À... Anh không có phiền em như này nữa, mà anh phiền hơn haha."
Lăng Nhữ Y trừng hai mắt đỏ hoe, bị câu kia chọt thẳng một nhát vào tim, hai mắt đỏ hoe gương mặt thì đỏ bừng, câu nói của anh cất lên, cô mếu máo giơ ra bàn chân đạp vào ngực anh, trực tiếp trèo lên giường trùm chăn lại, tiếng mắng chửi từ cục chăn to tròn vội ra.
"Cái đồ trơ trẽn nhà anh."
Mạc Đình Quân hà hà cười đá qua chậu nước trèo lên giường, chui vào trong chăn bắt lấy cô, anh bắt được cái thóp của cô rồi nha, chui vào chăn bắt lấy cục thịt tròn tròn ôm lấy.
Anh mang theo âm hưởng vui mừng khàn khàn.
"Ha, có người nghe thấy anh không phiền nữa thì chột dạ rồi sao?"
Lăng Nhữ Y giấu mặt trong chăn, anh từ phía sau ôm lấy cô, cô ôm lấy cái chăn giấu mặt mình vào trong ấy. không thèm phản ứng gì cả.
Mạc Đình Quân nhìn thấy vành tay cô đỏ đỏ, chắc là thiên hạ bị trêu ngại rồi, anh càng cao hứng hà hà cười rất quỷ.
"Chạnh lòng rồi? Thế mà cứ bảo không thèm thương anh nữa, rõ là thương anh thế kia."
Mạc Đình Quân rất hứng thú, biết cô ngại càng trêu, chứng tỏ cô thật ra vẫn rất yêu anh đi, anh không ngại vạch trần. Anh cao hứng muốn gỡ cái chăn ra, tay anh nắm lấy chăn, Lăng Nhữ Y ôm chặt chiếc chăn, mặt chôn sâu vào trong gối mềm. Bị chọt trúng tim đen, nhưng mà cô không muốn thừa nhận, cô trốn rút trong chiếc gối.
"Nào, trốn cái gì, em muốn nghẹt thở chết đấy à?" Mạc Đình Quân gỡ không được cái gối cô ôm, đổi lại cô càng chôn chặt mặt mình hơn.
Mạc Đình Quân phải dùng sức nắm lấy tay cô gỡ ra gối nằm, cô lại dùng sức ghì chặt, giấu đi mặt mình, nhưng ông trời sinh ra đàn ông có sức mạnh phi thường, phụ nữ như cô không địch lại, anh gần như gỡ được tay cô.
Lăng Nhữ Y liền mếu máo rỉ ra tiếng.
"Hu... Ư hu hu..."
Mạc Đình Quân sững người, vội vàng buông tay cô ra, không dám trêu cô nữa mà hoảng hốt.
"Này... Sao lại khóc rồi?"
Cô giấu gương mặt đỏ bừng vào trong gối mềm, thổi ra hơi nóng rực vào gối, cái mũi nghẹn lại hít hít sụt sịt mấy hơi.
"Hụ... Anh trêu em... Huhu..."
"Ấy..." Mạc Đình Quân vội vàng gỡ ra gối trong tay cô, nhẹ nhàng xoay cô lại, ôm lấy cô rồi dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ, vừa rồi cho rằng cô ngại ngùng đỏ mặt, ai lại nghĩ đến cô khóc thế kia, không dám trêu cô nữa "Anh xin lỗi, anh không trêu em nữa, anh không nên trêu em."
Lăng Nhữ Y ở trong lòng anh mếu máo khóc huhu, nghe thấy anh xin lỗi, cô lại ranh ma vểnh miệng cười, sau đó lại giả vờ nước mặt hít mấy hơi sụt sịt toàn là nước. Mạc Đình Quân sốt soắn vỗ vỗ tấm lưng cô, rối rít xin lỗi.
"Thôi mà, anh xin lỗi mà..."
Mạc Đình Quân đâu biết, cô đang vểnh miệng cười trong lòng anh kia đâu. Ai bảo anh dám trêu cô, cô đúng là bị trêu mà chạnh lòng nhưng cô không thừa nhận, đổi lại cô lấy nước mắt trêu ngược lại anh, làm cho anh sợ chết khϊếp rối rít xin lỗi cô.
Còn tiếp...
(P/s: Ai cũng phải có những lúc bận rộn với cuộc sống ngoài kia mà, mà không, tôi nên nói là tôi vật lộn với cuộc sống, tuần qua bận quá, mong mọi người thông cảm, tối nay tôi viết nguyên đêm, có cô nào thức với tôi không nà.)