Trời đất, nói một mạch như vậy rồi đi ra ngoài đó hả?1
Cô có tự thủ bao giờ đâu chứ? Cô làm gì mà biết tự thủ? Làm sao đây a?
Chị google, đúng rồi!
Những lúc như thế này chỉ có chị google mới có thể giải cứu cuộc đời đen như mõm chó của cô.
Nhan Tiểu Linh vừa lăn vừa bò xuống giường khám đặc dụng, đi đến chiếc ghế mở túi xách lấy ra điện thoại.
Cô gõ lên thanh tìm kiếm làm thế nào để tự thủ, google hiển thị những kết quả khác nhau về việc tự sướиɠ, do cô gõ thông tin cần tìm kiếm không rõ ràng đối tượng, kết quả trả về ngay lúc này có cả cách tự thủ cho nam giới. Nhan Tiểu Linh đặt sự quan tâm lên tìm kiếm hàng đầu, cô ấn vào bài viết đầu tiên trong vô số kết quả.1
Bài viết hiển thị một cách khái quát việc tự thủ ở nữ giới, Nhan Tiểu Linh đọc cặn kẽ từng chữ một, đọc xong hướng dẫn thi hành cô ngây ra mấy giây, đầu óc tải dữ liệu về nội dung mới mẻ nè, tải được nửa đoạn thì tắt nghẽn. Bài viết cao siêu quá Nhan Tiểu Kinh không thể hiểu được, cô bèn trèo lên giường, nằm lên giường đọc lại thêm một lần.
"Âʍ ѵậŧ nằm giữa môi lớn và phía trên âm đ*o, tuy có kích thước nhỏ nhưng nó là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm nhất của bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©" Nhan Tiểu Linh đọc ra tiếng, nghiền ngẫm đoạn văn tài tình kia "Để tự thủ da^ʍ nữ dễ lêи đỉиɦ, bạn hãy mát-xa nhẹ phần mu rồi chạy ngón tay lướt xung quanh thành môi của cô bé."1
Nhan Tiểu Linh liếc dọc liếc ngang xung quanh căn phòng, vừa rồi anh nói không có camera. Cô mím mím môi suy ngẫm rồi gác hai chân lên hai thành giường, kéo lớp váy lên trên bụng, một tay cầm điện thoại một tay mò xuống chính mình, làm theo chỉ dẫn xoa xoa trên phần phía trên. Sau đó nhẹ nhàng "Chạy ngón tay lướt xung quanh thành môi cô bé."
"..." Cô đem hai ngón tay xoa xoa hai bên u hoa mềm, cố gắng để làm đúng nhất, không biết hiện tại bản thân có đi đúng hướng không nhưng một suy nghĩ bỗng chạy ngang đầu cô.
Nếu mà cô tự thủ không được, anh ta có khi nào sẽ càng cười cô hơn không?
Hai mươi sáu tuổi, chưa quan hệ lại còn không biết tự thủ. Trời ơi, nói quạch toẹt ra là cô thua cả đứa cháu họ ở nhà, anh ta sẽ cười cô chết thôi.
Ôi... Không được, có chết cũng phải tự thủ cho ra cái thứ dịch anh ta cần. Cô phải cố gắng giữ lại một tí sỉ diện cuối cùng, Nhan Tiểu Linh bậm bậm môi, ngón tay thuận theo bài viết đang đọc.
"Cọ xát hoặc vuốt ve âʍ ѵậŧ. Bạn có thể xòe ngón tay trỏ và ngón giữa thành chữ V rồi trượt lên xuống xung quanh thành âʍ ѵậŧ, hãy tự tìm một nhịp điệu khiến bạn phấn khích" Nhan Tiểu Linh làm y hệt, hai ngón tay trỏ và ngón giữ tách hai cách hoa ra rồi trượt lên trượt xuống. Trong bài viết nói điều này sẽ khiến cho cô hưng phấn, nhưng cô chà chà mãi chẳng thấy hưng phấn đâu, đổi lại còn cảm thấy hơi tê tê hai bên cánh hoa, tâm thất không thoải mái mà trở nên căng thẳng.1
Kỳ lạ quá, rõ là cô làm đúng.1
Nhưng cảm giác vừa rồi vị bác sĩ kia chạm vào mới khiến cho cô đỏ má tim phập phồng, cảm giác u hoa lúc đó mới gọi là hưng phấn, còn tự mình vuốt ve thế này, cô chỉ cảm thấy ngày càng căng thẳng.
Nhan Tiểu Linh vức đi suy nghĩ khó chịu đi, cố gắng dùng hai ngón tay chà kịch liệt hai bên tường hoa, chà đến mức hai bên tường hoa trở nên đỏ, hai tường thịt trở nên sưng cứng làm cho Nhan Tiểu Linh bị đau. Thế nhưng cô vẫn một mực chà hai bên tường hoa theo bài viết, cô phải cố gắng làm cho bản thân hưng phấn, tự lừa cảm giác đau đớn của bản thân thành hưng phấn rồi niết hai bên cánh hoa phát đỏ.
"Bạn có thể chuyển động ngón tay nhanh và mạnh hơn khi âʍ ѵậŧ ướt" Nhưng mà...
Vừa rồi khi người đàn ông kia khám ngoại cho cô, bản thân cô có một chút ướt nhẹ, nhưng qua tay cô chà đến đỏ, u hoa đã trở nên khô đi.
Nhan Tiểu Linh lúc này mới phát hiện hình như bản thân đã làm sai rồi, làm sao đây?
"Khi đã đủ ướt, bạn có thể cho ngón tay vào để kí©h thí©ɧ hưng phấn hơn."
Nhưng... Cô đã làm cho nó khô luôn rồi, mà không, chắc hẳn là chỉ khô ở bên ngoài, ở bên trong có lẽ sẽ ướt. Nhan Tiểu Linh nghĩ thế, cô liền áp bàn tay phía trước u hoa, lần đầu tiên làm loại chuyện xấu hổ như thế này khiến cho gò má cô cứ bừng bừng. Áp trước u hoa, ngón tay giữa cong lên móc vào bên trong mình, ngay lập tức gương mặt thẹn đỏ của Nhan Tiểu Linh biết thành một cái đầu trắng bệch.1
"Ách!"
Đau, mụ nội nó đau, hưng phấn cái khỉ!1
Nhan Tiểu Linh lập tức rút ra ngón tay, mày thanh nhăn nhó chau chặt lại, sao lại đau như thế, cô làm sai ở đâu rồi. Nhan Tiểu Linh không phục, cô lần nữa đem ngón tay cắm vào, lần này cô đã chuẩn bị trước một tâm lý chịu đau, ngón tay thọt vào được một lóng tay, mặt cô nhăn nhó dữ dội, biến thành một xác chết trắng phao.
Bên trong chỉ có một lớp ướt nhẹ, thịt nộn ở bên trong ấm nóng, lần đầu cô chạm vào thớ thịt ở phía dưới, cảm giác thật là...1
Con mẹ nó đau!
Không được rồi, bài viết lá cải này không tin được rồi. Chuyển sang cái khác, cô cần cái khác chân thật hơn.
À, phải rồi, có phim con heo dạng tự thủ mà nhỉ?!1
...1
Trần Nghiêm đi ra ngoài, tiến thẳng đến máy nước tự động ấn nút chờ đợi một tách cafe đen nóng.
Một đồng nghiệp làm cùng phòng dược lý với anh đi đến, đứng bên cạnh anh tay ấn vào nút trên máy nước yêu cầu một tách cafe lạnh.
Trần Nghiêm thấy đồng nghiệp đứng cạnh bên liền hỏi "Đã xong kiểm định thuốc X rồi sao mà cậu lại xuất hiện ở chỗ này?"
Anh bạn đồng nghiệp quay mặt nhìn anh "Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, đang trên đường xuống căn tin thì thấy cậu đứng ở đây."
Anh bạn có vẻ rất hứng thú cười, cù trỏ huých vào cánh tay Trần Nghiêm "Sao hả? Trực phòng khám phụ khoa đến quên cả giờ à? Từ sáng giờ bao nhiêu ca rồi?"1
Nghe nói thế, Trần Nghiêm mới nâng lên cổ tay, kéo lên ống tay áo nhìn xem đồng hồ ánh bạc, còn hai mươi phút nữa đến giờ nghỉ trưa. Ở phòng dược lý bọn họ thường nghỉ trưa trước từ hai mươi đến ba mươi phút, bởi vì thời gian đó cũng chỉ có ngồi chờ đợi những máy móc chạy kết quả.
Anh thở ra hơi dài "À, đến giờ nghỉ trưa rồi à."
Sáng giờ bận bịu, anh không có nhìn đồng hồ, thứ anh nhìn từ sáng đến giờ chính là cơ quan sinh sản, những cái tinh túy của người phụ nữ, cái thì úa tàn hoa thâm, cái thì hoa hồng giãn nở, có cái xinh đẹp hồng hào thậm chí còn có cái... Trên cả xinh đẹp, mơn mởn hồng hào, trắng phao mời gọi.1
Ặc... Anh lại nghĩ đi đâu rồi.1
Trần Nghiêm lắc nhẹ đầu, bỏ đi ý nghĩ kia, chỉ thở dài.
Anh bạn đồng nghiệp thấy vậy chỉ có thể cười lớn.
"Haha, ai bảo cậu được viện trưởng tính nhiệm, xem ra viện trưởng đã sớm nghĩ đến chuyện truyền cái ghế đó lại cho cậu. Ông ấy tập trung huấn luyện cậu như vậy, nhớ lần nào đó thì khoa nhi, lần trước thì răng hàm mặt, lần này thì khoa phụ nữ."
Chờ đợi tán ngẫu mấy câu, tách cafe nóng của Trần Nghiêm đã ra lò, anh cầm cốc giấy đang bốc khói, gấp rút uống một ngụm dù nó nóng rực. Anh cần đánh tỉnh bản thân, anh đang rất gấp rút cần nạp một chút caffeine.
Anh bạn nhìn thấy Trần Nghiêm vội vội vàng vàng nhấp cafe nóng đầy khói, ánh mắt trở nên vừa hứng thú, vừa buồn cười.
"Này, sao vậy, sắc mặt trông không ổn lắm?" Khám phụ khoa từ sáng đến giờ, bây giờ lại mang vẻ mặt mà những người đàn ông nhìn vào liền nhận thấy vấn đề, anh bạn thích thú hỏi "Không phải là cần số lên rồi đó chứ?"1
Anh bạn là đồng nghiệp lâu năm với Trần Nghiêm, biết nhau từ cao học, vốn biết sức chịu đựng của Trần Nghiêm rất cứng rắn, sức chịu đựng có thể nói là phi thường, vì Trần Nghiêm là nhân tài y học đến mức viện trưởng muốn triệu tập đi đâu là triệu tập mà không cần phải nghi ngờ năng lực, đi đôi với tài năng ấy, Trần Nghiêm luôn có trách nhiệm rất cao với công việc.
Đặc biệt là lương tâm nghề nghiệp, y đức người thầy thuốc của Trần Nghiêm.
Giống như cái tên của anh, "Nghiêm" trong uy nghiêm, trong nghiêm minh chính trực, giờ đây nhìn thấy nét mặt mang đậm mùi bị kí©h thí©ɧ kia, anh bạn không khỏi kinh ngạc cảm thán.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
"Uầy, thánh nữ nào rớt xuống khiến lương tâm nghề nghiệp bấy lâu của cậu bị đạp đổ vậy" Bạn đồng nghiệp không khỏi trầm trồ kinh hô lên "Ai mà lại có thể khiến cho gã đàn ông lương tâm cao vυ"t như cậu nổi máu côn đồ rồi."
Trần Nghiêm trước giờ luôn là một người rất chính trực, y đức với nghề vô cùng nghiêm túc. Không những thế, anh còn là một gã mê công việc, chỉ hứng thú với công việc, anh chính là nhân vật năng xuất nhất trong phòng dược lý. Quen biết Trần Nghiêm từ cao học đến nay cũng đã gần mười năm, anh bạn đồng nghiệp chưa bao giờ thấy Trần Nghiêm yêu đương.
Càng từng nhìn thấy cậu chạm qua phụ nữ, những lần phòng dược tổ chức ăn tiệc, mấy gã đàn ông độc thân sau khi tiệc tùng sẽ qua đêm cùng mấy cô em xinh đẹp. Còn Trần Nghiêm ấy hả? Anh ta có say khước cỡ nào cũng trở về nhà làm bạn với bàn tay.
Anh bạn đồng nghiệp có từng hỏi qua Trần Nghiêm vì sao không động vào phụ nữ, cậu định tu hành chính quả hay là cậu có vấn đề về giới tính? Câu trả lời khi ấy anh bạn nhận được là...
"Tôi không có hứng thú, tôi cũng không muốn nhiễm bệnh."
Âm hưởng trêu ghẹo của anh bạn, Trần Nghiêm uống hai ngụm cafe nóng, dần dìm xuống cơn nóng dưới bụng. Anh lạnh mặt, ánh mắt khó chịu lẫn phiền phức liếc anh bạn.
"Tôi được điều sang phụ khoa, cậu có thời gian ở đây tán ngẫu, thuốc X đó trong tuần này mà không xong thì chính là lỗi của các cậu."
Anh bạn đang hứng thú, nói đến dự án liền đen mặt, phòng dược mấy đi Trần Nghiêm quả là tổn thất nặng "Mới nói cậu có mấy câu, cậu cáu cái gì."
Anh bạn lần nữa huých vai Trần Nghiêm "Đều là đàn ông cả, tôi thật sự khuyên cậu nên thử một lần đi."
Trần Nghiêm cầm tách cốc nóng, mặt lạnh xoay đi "Lo mà làm việc của cậu đi."
Anh cất chân rời khỏi máy bán nước, cầm cốc cafe nóng đi đến khu vực khuôn viên cây cảnh của bệnh viện, ngắm cảnh thư giãn với không khí thoát mát cùng tách cafe chờ đợi. Cafe làm dịu tâm trí cùng thân thể nóng bức của anh, cơn khó chịu giữa bụng dần dịu xuống, sinh vật giữa hai chân tạm thời đã ngoan ngoãn lắng xuống.
Anh ngắm nhìn khuôn viên chờ đợi một lúc, thời gian thủ da^ʍ của nữ giới dưới ba mươi tuổi trung bình khoảng ba mươi phút, anh chờ đúng ba mươi phút thì đứng dậy đi về phòng.
Trở về phòng khám, hiện tại đã trễ giờ nghỉ trưa của anh mười phút, anh vào phòng lấy dịch âm đ*o cô đã thủ ra được đem vào máy xét nghiệm rồi sẽ được nghỉ trưa.1
Trần Nghiêm nghĩ như thế, khi anh bước vào phòng, kéo rèm che bước vào bên trong, lọt vào mắt anh là cô gái kia đang nằm co rút trên giường khám đặc dụng. Cô nằm nghiêng, tấm lưng nhỏ đưa về phía anh đứng, lưng áo có thấm ra một chút mồ hôi, cô xoay nghiêng ôm lấy bụng phía trước.
Hẳn là đau bụng rồi.
Trần Nghiêm đi đến giường khám, do cô xoay lưng về anh, anh chẳng nhìn được mặt cô lúc này, dù gì cô cũng là tuýp người ngại ngùng, có vẻ sau khi tự thủ xong cô không dám nhìn anh.
Anh rất tự nhiên nói "Cô đã xong rồi phải không? Bây giờ vén váy lên để tôi lấy dịch âm đ*o, sau khi xong thì dịch âm đ*o sẽ được đem đi xét nghiệm, mất cũng kha khá thời gian, cô có thể trở về nghỉ ngơi, khi có kết quả tôi sẽ gọi cô đến."
Nhan Tiểu Linh không có phản ứng, cô nằm ôm lấy bụng mình như thế, gương mặt trắng bệch vì cô đã ma sát rất nhiều phía dưới, nửa tiếng qua cô liên tục làm theo những bước trên mạng xã hội để có thể khiến cho u hoa ra cái gọi là dịch âm đ*o. Nhưng cô càng làm chỉ càng đau, u hoa bị niết đỏ, không những không ướt mà còn đỏ mẫn lên vì cô mò bậy. Nhưng hai gò má cũng đỏ ửng lên vì đã tự mò mẫn cơ thể quá lâu, cô lúc này nửa hứng tình nữa không hứng tình.
Trần Nghiêm không nhận được câu trả lời của cô, tưởng rằng cô không nghe, anh gọi.
"Cô Nhan."
Nhan Tiểu Linh nghe tiếng gọi, bả vai nhẹ rút, Trần Nghiêm cảm thấy cô rất kỳ lạ, anh nắm lấy vai cô xoay cô nằm ngửa lại. Nhan Tiểu Linh bị xoay lại, mắt anh nhìn thấy cô với gương mặt vừa trắng bệch, hai mắt đỏ hoe ướt đẫm hai hàng mi. Mồ hôi trên vầng trán làm mái tóc bị bết nhẹ, Trần Nghiêm chau mày.
"Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Đang thủ thì bị đau hay làm sao?" Nét mặt nửa hứng tình đỏ đỏ nửa trắng bệch như vậy, Trần Nghiêm chỉ nghĩ ra có thể cô đang thủ thì bị đau, cho nên mới nằm co rút như thế.
Nhan Tiểu Linh nuốt xuống một ngụm đau khổ, mò mẫn cả nửa giờ đồng hồ, cơ thể trở nên nóng, hai đồi ngực trở nên căng cứng, nhưng phía dưới thì đỏ mẫn đau đớn. L*иg ngực cô khó chịu, cảm giác muốn được thoả mãn nhưng u hoa thì đau đớn không muốn bị động vào, hơn nữa, đây là lẫn đầu tiên cô mò mẫn bản thân mình, lần đầu tiên có những cảm giác lạ như vậy.
Cô vẫn không trả lời, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, ánh đèn trắng phủ xuống bóng anh, gương mặt tuấn soái căng thẳng nhìn cô.
"Cô có ổn không? Đã thủ xong chưa đấy?"
À... Lo lắng thì lo lắng, anh vẫn cần nhất là dịch âm đ*o, hi vọng cô đã hoàn thành xong. Nhưng Nhan Tiểu Linh nhíu lại đôi mày thanh, môi nhỏ mếu máo lên gần như muốn oà khóc rỉ ra một tiếng.
"Không được..."
Trần Nghiêm nhăn mày theo cái chau mi của cô "Cái gì không được?"
Đôi mắt thỏ con đỏ hoe nhìn anh, cô thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy ngay xuống dòng sông hoàng hà. Xấu hổ quá, hai tay nhỏ nâng lên ôm lại gương mặt, bụm lại hai bên gò má cùng đôi mắt đỏ hoe, cô mếu lên.
"Không thủ được, tôi không biết làm... Tôi đã cố gắng làm theo chỉ dẫn rồi nhưng nó không được..."
Lúc này Trần Nghiêm mới chú ý chiếc điện thoại nằm lăn trên giường bên cạnh cô, trên màn hình hiển thị đang dừng một đoạn phim tự thủ.
Trần Nghiêm ngợ ra được chuyện xảy ra rồi, anh vừa rồi cứ mặc định là cô biết chuyện tự thủ, ai mà ngờ đến... Cô gái hai mươi sáu tuổi này không tự thủ được.
Anh đi vòng xuống giường khám đặc dụng, vén váy của cô lên rồi đem hai chân cô tách ra.
"N... Này..."
Nhan Tiểu Linh ôm mặt, đột nhiên người kia vén váy rồi còn đem chân của cô tách ra, sao lại có thể tự tiện mạo phạm khách hàng như vậy.
Nhan Tiểu Linh nắm lấy thân váy của mình, hai tay đẩy váy muốn phủ xuống, hai chân có ý muốn khép lại nhưng đã bị anh chặn lại bên đùi.
Đập vào mắt Trần Nghiêm là u hoa đỏ mẫn hai bên tường hoa càng đỏ hơn do bị cô chà niết, anh nâng lên bàn tay hai vào hai bên cánh hoa vạch ra xem xét u hoa bên trong. Không hề để ý đến chuyển bản thân anh không có mang găng tay, Nhan Tiểu Linh bị cái chạm bằng da bằng thịt kia làm cho giật bắn mình, cô cảm nhận được nha.
Lần đầu anh chạm có đeo găng tay và lần này anh chạm hoàn toàn bằng da bằng thịt, Nhan Tiểu Linh vội rùng người, cô không khép chân lại được, chỉ có thể dùng hai tay cố gắng phủ váy xuống, âm thanh run rẩy kéo theo.
Trần Nghiêm nhìn chăm chăm vào u hoa bị niết đỏ, con ngươi thoáng qua một tia tối đen, hai ngón tay vạch ra u hoa thả ra, tay giữa lại đi vào. Đem đúng một lóng tay đi vào chật hẹp khô khan, Nhan Tiểu Linh bị đau, vừa rồi cô chọc u hoa đến mức đau đớn, cô không dám động vào nữa, vậy mà anh còn dám...
"Đừng..." Ngón tay đi vào Nhan Tiểu Linh rỉ ra một tiếng, mặt mặt vừa đau vừa thẹn đỏ ao, âm thanh mang theo cảnh tỉnh "Bác sĩ, anh làm cái gì..."
Trần Nghiêm thăm dò vào bên trong chật hẹp, ngón tay cắm vào liền ở yên bên trong, bàn tay trái chạm vào trên bụng dưới của Tiểu Linh, năm ngón tay chạm vào da thịt trên bụng chui vào trong vạt váy liền lướt thẳng lên phía trên ngực. Chiếc váy bồng mà hôm nay cô mặc thuộc dạng baby doll, kiểu dáng rộng phồng phồng, ngay lúc tay anh chui vào trong váy chạy lên ngực, nó kéo cả thân váy chạy lên. Nhan Tiểu Linh hốt hoảng, chụp lại vải vóc đang chạy lên, loã thân dưới đã đủ, cô không muốn loã toàn thân.
Tay anh chạm vào lớp áo con, kéo xuống áo con liền nắm trọn lấy cả đồi ngực thịt.
"Anh này..." Nhan Tiểu Linh chấn động mạnh, chưa hết ngỡ ngàng vì ngón tay anh đi vào, anh đã nắm lấy ngực cô.
Thần linh ơi, ôi thần linh ơi, cái này là cái tình trạng gì!!!
Nhan Tiểu Linh túm lấy váy muốn kéo xuống, thân váy chạy lên tận ngực rồi, Nhan Tiểu Linh mếu máo muốn kéo xuống váy, nhưng người đàn ông này đã nắm lấy nên ngực của cô. Hai tay cô túm lấy cánh tay anh, gương mặt đỏ bừng bừng, thẹn quá hoá giận, cô nói lung tung.
"Bác sĩ, anh làm bừa cái gì vậy... Cái này không đúng... Không phải như thế này..."
Hai tay cô nhỏ bé nắm lấy cánh tay anh, một tay nắm ngay cổ tay, một tay nhỏ chui vào trong vạt váy nắm lấy bàn tay anh đang nắm ngực, cô muốn gỡ tay anh ra.
Cô căng thẳng kéo theo cả u hoa cũng căng cứng thít chặt ngón tay anh, Trần Nghiêm đầu óc trở nên tối đen, âm thành khàn đặc cất tiếng.
"Thả lỏng một chút đi."
"Anh buông ra" Nhan Tiểu Linh gỡ không được bàn tay anh, cô vừa thẹn vừa giận đánh đánh vào cánh tay to kia.
Trần Nghiêm rít ra mấy hơi thở nặng nề "Thả lỏng một chút, tôi giúp cô thôi."
Giúp cái gì a, nhìn như thế nào cũng không đúng.
Nhan Tiểu Linh lắc lắc đầu "Không cần, tôi không cần khám nữa, anh buông ra."
Trần Nghiêm mới không buông, anh nắm lấy ngực cô, mấy đầu ngón tay bắt đầu nắn nót da thịt mềm như tơ lụa, đầu ngón tay phía dưới cũng cong lên khều khều vào lớp thịt to non.
"..." Nhan Tiểu Linh đỏ bừng, hai chân nâng lên muốn đạp anh ra, nhưng người anh ngự dưới giữa chân cô, cô có muốn đạp thì cũng chỉ đạp không khí. Ngực cô trở nên loạn nhịp, cả l*иg ngực nóng hổi nặng trĩu, một cảm giác oi bức chạy khắp người.
Anh nắm lấy ngực cô, cả bàn tay anh nắm lấy thịt mềm mại nắm thành đủ thủ loại hình thù, bóp nắm đến mức một bên ngực cô nóng rực. Ngón tay phía dưới chỉ khều khều rất nhẹ vào tường hoa thịt nộn, cảm giác đau đớn khi thâm nhập trở nên dịu xuống, theo cái khều trêu ghẹo cảm giác lên một cơn nóng bức, hai tay cô nắm lấy cánh tay anh ở ngực, mặt càng lúc càng đỏ, theo hai cái bóp nắm và khều thịt mà thở ra hơi nặng trĩu.
Mũi cô bị nghẹt lại, đầu trở nên thực nóng, cảm giác hân hoàn làm cho sức lực cô nắm níu trên cánh tay anh trở nên yếu ớt. Cô mím chặt lại cánh môi, không dám hé răng bởi cô lo sợ mình sẽ phát ra mấy thứ âm thanh kì lạ. Anh nắm đến da thịt cô bỏng rát, liền dùng hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa hồng ngắt nhéo. Ngón tay phía dưới từ khều biến thành cào, đầu ngón tay cong lại cào vào tường thịt nộn.
"..." Nhan Tiểu Linh lắc đầu kịch liệt, bám lấy tay anh, lúc này cô không có sức nắm nữa mà chỉ có thể níu lấy cánh tay anh. Phía dưới hỗn loạn phía trên cũng hỗn loạn, cô lắc đầu làm cho tóc bết dính lên gương mặt đẫm mồ hôi "Không phải, không phải như thế này."
Cô đi khám phụ khoa, việc này không giống khám phụ khoa bình thường, có cái gì đó nó rất là sai, cô và anh lúc này đang rất là sai.
Trầm Nghiêm ngắt nhéo nụ hoa trên ngực, phía dưới cũng chà chà cào cào lên da thịt, u hoa tiếp ứng bắt đầu nuốt chửng ngón tay anh. Cảm giác u thịt bắt đầu nuốt đầu ngón tay, Trần Nghiêm mới buông ra nụ hoa trên ngực, Nhan Tiểu Linh lập tức túm lấy váy hạ xuống phủ lại bụng mình.
Tay anh từ trên ngực lướt lên cổ lướt lên trên gương mặt cô, ngón tay cái mân mê cánh môi hồng, đầu ngón tay tách ra cánh môi bấm vào giữa hai hàm răng. Nhan Tiểu Linh không biết anh đang làm cái gì, đột nhiên như vậy đem đầu ngón tay bấm vào răng cô, buộc cô dần dần phải há miệng ra.
"A..."
Ngay phút anh nhét đầu ngón tay vào miệng cô, bắt buộc cô há miệng ra, âm thanh đầy mê hoặc lọt ra ngoài, Nhan Tiểu Linh ngay lúc này chỉ muốn nhảy xuống một cái hố.
Ngón tay cái tách được miệng cô mở ra, bốn ngón tay kia nắm lấy càm, ngón tay nắm lấy hàm răng cô mở ra. Bắt buộc cô phải há miệng lớn, ngón tay ở phía dưới u hoa bắt đâu trào phúng chà chà lên hoa thịt.
"Aa..."
Nhan Tiểu Linh đỏ bừng, mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông dưới thân đang ngự trị, đầu óc cô trở nên miên mang theo ngón tay anh ta từng đợt chà nắn u hoa. Hai tay cô nắm vải vóc váy siết chặt, gương mặt đỏ bừng bừng, hơi thở trở nên vội há miệng đớp lấy không khí.
Hình như... Hình như cô nghe tiếng nước rồi.
Nhan Tiểu Linh nhắm chặt mắt, hai tay siết vải vóc nhăn nheo, tiếng nước ách ách theo ngón tay anh, Nhan Tiểu Linh rùng người, cơ thể vặn vẹo uống éo mặt nhăn mày nhó trước cơn bão mang tên khoái hoạt đầu đời.
Cả gương mặt Trần Nghiêm tối đen, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ ửng đỏ, anh rít ra hơi trầm khàn nhắc nhở.
"Thả lỏng, thả lỏng đi."
"Hic..." Nhan Tiểu Linh mếu máo, trước cái nhìn chằm chằm của anh cùng ngón tay thô bạo cắm cào phía dưới, cô thẹn quá nhắm chặt đôi mắt lại, tránh đi ánh nhìn chằm chằm của gã đàn ông đấy.
"Á!"
Cô nấc ra một tiếng, hai bàn chân nhỏ cuộn tròn lại run rẩy trong không khí, hai tay tưởng chừng như xé rách thân váy của chính mình.
Cơ thể cô run lên bần bật, Trần Nghiêm rút ra ngón tay, nhanh chóng vươn cánh tay dài nắm lấy đồ dùng trên xe dụng cụ bên cạnh, lấy ra cái ống chứa đựng dịch nhờn màu trắng đang chảy ra.
Nhan Tiểu Linh cao trào nằm hít thở, cô nhìn trần nhà trắng tinh tham lam hít thở không khí, cảm giác hưng phấn đầu đời khiến cho cô mơ màng, quả tim bùng bùng, giữa chân tê rần rần sau cái phun trào.
Cảm giác sung sướиɠ lạ lẫm này chính là cảm giác của chuyện người lớn sao? Vừa hưng phấn, vừa mê muội đến kỳ lạ, còn có sảng khoái như thể người đang ở trên chín tầng mây.
Cô mơ màng cảm nhận lần đầu cao trào, nghe mấy âm thanh anh ta lấy dụng cụ, mấy dụng cụ bằng bạc óng ánh va chạm vào nhau leng keng. Sau đó vẫn là âm thanh leng keng, nhưng nó khác đi âm thanh lấy dụng cụ ban đầu, nghe giống âm thanh của dây đai thắt lưng đang bị cởi ra. Sau đó là một âm kéo khoá, Nhan Tiểu Linh mở to mắt nhìn trần nhà, chuẩn bị nâng đầu dậy, cô muốn nhìn xem người đàn ông đó đang làm gì, lập tức bị người đàn ông đó đẩy nằm nghiêng lại.
Anh kép hai đùi cô chặt lại, đem thô to cắm vào giữa đùi.
Nhan Tiểu Linh cứng ngắt há hốc, cô thậm chí không dám thở vào cái khoảnh khắc thô dài trượt vào giữa hai đùi, đôi mắt tròn đỏ hoe ngẩng lên, vừa vặn ngẩng lên, chưa kịp nhìn thấy gương mặt anh ta thì đã bị bàn tay to lớn của anh ta che lại đôi mắt, ấn mặt cô xuống giường.
"Đừng nhìn."