Ngoại truyện: Trần Nghiêm Tiểu Linh
Bệnh viện trung tâm thành phố S.
Sáng ấm, không khí buổi sớm ở bệnh viện vô cùng bận bịu, tấp nập người qua kẻ lại, những bác sĩ áo blouse trắng, những y tá điều dưỡng áo xanh nhạt đi qua đi lại chăm sóc cho các bệnh nhân rồi cả những người thăm nuôi, bọn họ bận bịu, tấp nập qua lại trong dòng người. Đối lập với không khí đông đúc của khu vực tổng cục bệnh viện, khu vực dược lý ở phía sau chẳng có ai ngoài những y bác sĩ qua lại trong phòng nghiên cứu thuốc.
Phòng nghiêng cứu rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh bước chân, giày da gõ trên mặt đất cùng âm thanh máy móc làm việc, rõ hơn nữa cũng chỉ có âm thanh các y bác sĩ lật những trang giấy. Trong những y sĩ áo trắng uy nghiêm, có một người đàn ông đứng bên máy nghiêng cứu, đôi tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắt bén tập trung nhìn vào màn hình máy nghiêng cứu, dáng vẻ tập trung làm việc toát ra mị lực hoàn hảo.
Đó chính là Trần Nghiêm, anh cùng đồng nghiệp đang bận bịu cho công việc nghiêng cứu dược liệu, thân ảnh cao ráo trong áo blouse trắng, khẩu trang che đi nửa gương mặt, chỉ còn lại cương mũi cao thẳng cùng đôi mắt sắt bén ẩn hiện sau chiếc kính ánh bạc. Đôi mày nghiêm cương nghị, phong thái chăm chú nghiêng cứu toát ra mị lực đàn ông vô cùng.
Anh tập trung cao độ nhìn vào máy nghiêng cứu, bỗng điện thoại trong túi áo blouse rung lên, điện thoại trong túi áo rung lên mấy chuông anh vẫn chưa có ý định nghe máy, mắt nhìn đăm đăm máy nghiêng cứu thêm một vài giây nữa. Bàn tay mới hạ xuống túi áo lấy ra điện thoại, xoay người sải bước chân dài đi ra khỏi phòng nghiêng cứu.
Bước ra khỏi phòng nghiêng cứu, đứng ở con đường hành lang trống vắng của khu vực nghiêng cứu dược liệu. Trần Nghiêm nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị hai chữ "Viện trưởng", nét mặt Trần Nghiêm phiền nhĩu một giây.
Bởi vì viện trưởng gọi đến cho anh, một là có việc cần nhờ anh làm, hai là có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ, cuộc gọi đến này, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ anh, anh chấp nhận cuộc gọi.
"Alo..." Âm thanh Trần Nghiêm trầm thấp mang theo hơi thở của mùi thuốc hội ứng cuộc điện thoại.
Giọng nói viện trưởng bên trong điện thoại truyền vào tai anh.
"Nghiêm à, phiền cháu một việc rồi."
Câu nói đầy quen thuộc mỗi khi viện trưởng gọi cho anh, Trần Nghiêm thở ra một tiếng đầy ai oán, nhưng anh cũng không thể ý kiến.
...
"Tớ đang ở trước phòng khám rồi đây" Nhan Tiểu Linh ngồi dãy ghế chờ trước phòng khám phụ khoa, một tay cầm điện thoại một tay xoa xoa cái bụng dưới đang đau ê ẩm của bản thân.
Điện thoại phát ra giọng nói ngọt ngào, mềm mại đến từ Lăng Nhữ Y lo lắng cho cô.
"Ừm, kiểm tra kỹ lại lần nữa xem sao, có kết quả rồi thì báo cho tớ biết."
Nhan Tiểu Linh ậm ự vì bụng dưới đang ê ẩm, cô mếu máo như đứa trẻ với chiếc điện thoại, giống như đang làm nũng với Lăng Nhữ Y qua điện thoại.
"Đau chết người ta rồi a, người ta muốn về nhà nằm nghỉ trên chăn bông."
Lăng Nhữ Y qua điện thoại trấn an "Chịu khó một chút, khám xong rồi thì có thể về nhà nằm chăn bông."
Nhan Tiểu Linh lập tức mếu mặt "Lần trước đi khám cũng không có kết quả gì, chỉ tốn thời gian với hao sức lực thôi."
Lần trước, Nhan Tiểu Linh đã đến khám phụ khoa một lần, bởi vì cô đau bụng dưới rất dữ dội, khi ấy gần tới kỳ kinh nguyệt cô đã đau đến mức không đi làm nổi, nằm ở nhà mếu khóc với ông bà Nhan. Nhìn thấy cô đau dữ dội quá, ông bà Nhan mang cô đi khám phụ khoa thì cô bác sĩ khi đó bảo rằng cô không hề có vấn đề gì. Đó là khi chưa tới kinh nguyệt, cách vài hôm sau, kinh nguyệt đến, Nhan Tiểu Linh chính thức nằm liệt giường.
Lần này cũng vậy, chưa tới ngày kinh nguyệt hoành hành mà cô đã đau bụng khủng khϊếp, cô nhõng nhẽo với Lăng Nhữ Y thì Lăng Nhữ Y đã bắt cô đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa. Sáng nay, Nhữ Y dự định đi cùng Tiểu Linh, nhưng lại bận bịu với nhóc nhỏ ở nhà cho nên Tiểu Linh phải đi một mình.
Lúc này, Nhan Tiểu Linh ngồi trước phòng khám phụ khoa của bệnh viện trung tâm thành phố S, cô khám chỗ bác sĩ của lần trước, cho nên trong tâm trí cô cũng không mong chờ kết quả là bao.
Cô nói "Có vào khám thì cô bác sĩ cũng bảo là không vấn đề gì, do chế độ sinh hoạt của tớ không tốt, thức khuya nhiều quá nên đến kì kinh nguyệt cơ thể mệt mỏi nên đau nhức thôi."
Ngay lúc này, cô mệt mỏi chỉ muốn về nhà nằm trên chăn bông mềm mại.
Lăng Nhữ Y nói lại với âm khắt khe "Cứ kiểm tra đi đã, bảo bác sĩ kiểm tra kỹ một chút, trước đây đến kỳ kinh nguyệt thì cậu có đau nhức nhưng hai tháng nay cậu lại đau trước khi đến kỳ, lại còn đau đến như vậy, lỡ đâu bị bệnh gì hay sao."
"Bệnh gì được kia chứ?" Nhan Tiểu Linh yểu xìu hội ứng, Lăng Nhữ Y liền đe doạ "Thì u xơ, u nan, có biết bao nhiêu bệnh, cậu phải đề phòng chứ."
"Oa..." Nghe đến bốn chữ u xơ, u nan, Nhan Tiểu Linh xanh cả mặt mày, ao ước muốn được về nhà nằm chăn bông dập tắt, yểu xìu "Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ ngoan ngoãn khám bệnh rồi trở về nhà nằm chăn bông sau."
"Vậy mới ngoan" Lăng Nhữ Y cưng chiều cô bạn, nhưng nhóc con trên giường cũng bắt đầu không nằm yên mà bò lung tung, Lăng Nhữ Y buộc phải bỏ điện thoại qua một bên, túm nhóc con lại.
"Này này, con lại bò đi đâu đấy."
Lăng Nhữ Y ôm lấy con trai bé bỏng, nhóc con bị mama bắt lại thì toe toét miệng cười ríu rít, Lăng Nhữ Y véo cái mũi cao của nhóc con, chọt chọt hai cái má bánh phồng sữa.
"Con ở yên một chút cho mama nói chuyện với dì Linh nào."
Nhóc con không thèm nghe lời, thằng nhóc của chưa thể hiểu lời cô, hai tay ôm lấy Lăng Nhữ Y, mặt sữa vùi vào ngực cô thơm thơm hít hít.
Lăng Nhữ Y vươn tay ra ý định cầm lên điện thoại, đột nhiên cả cơ thể cô bị nhấc lên.
"Á..."
Lăng Nhữ Y vừa bồng cục thịt vừa vươn tay lấy điện thoại, bỗng nhiên một vòng tay lớn cực kì vững chắc nhấc cô lên, cơ thể cô bị nhấc, cô hoảng vội theo phản xạ ôm cứng nhóc cong trong lòng.
Gương mặt hoảng hốt ngước lên nhìn thủ phạm, đơn nhiên, sẽ chẳng còn ai có thể ung dung nhấc cô lên như một bao tải ngoại trừ họ Mạc tên Đình Quân.
Cô phản ứng "Em đang ôm con thế này anh không nhìn thấy à?"
Đột nhiên bế cô lên như vậy, lỡ như cô làm rơi cục thịt một chủi (Tuổi) trong lòng rồi sao?
Mạc Đình Quân nhấc cô lên, đem cô ôm vào lòng, đem cả nhóc nhỏ trong lòng cô ôm gọn vào cánh tay dài rộng. Gương mặt tuấn soái tì lên vai cô, ngửi lấy mùi hương cam thảo vẫn dịu ngọt như ngày nào.
Anh vô cùng tự tin đáp lại "Anh đã ôm hai mẹ con em bao nhiêu lần rồi mà em còn sợ anh không ôm được hai người?"
Đơn nhiên anh chắc chắn sẽ không để lọt con rồi, nhưng mà Lăng Nhữ Y vẫn phản ứng, mặt đẹp trừng lên.
"Nhưng anh cũng đừng có đột ngột như thế."
Mạc Đình Quân ôm cả hai mẹ con, bị cô trừng trừng, hai mắt tròn nghiêm lại trừng anh, cái môi nhỏ phản ứng khó chịu, Mạc Đình Quân phì cười, thở ra một hơi dài, cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi tựa vào bã vai cô.
"Rồi rồi, anh xin lỗi, anh không như thế nữa."
"Hừ..." Lăng Nhữ Y xoay mặt đi, nhìn thấy điện thoại nằm trên đệm, màn hình điện thoại đã chuyển sang màn hình chính.
Cuộc gọi đã tắt.
Nhan Tiểu Linh cầm chiếc điện thoại với vẻ mặt đen xì.
"Hừ..." Cô đen mặt, đầu lông mày giật giật, lẩm bẩm rủa "Từ khi nào mà cứ hễ gọi điện cho cậu ta là đều có giọng nói họ Mạc kia thế."
Ông Mạc ấy dạo này dính người quá rồi nha.
Bất kể khi nào cô gọi điện cho Nhữ Y, đều có giọng nói của họ Mạc đó phản phất vào điện thoại.
Có những lúc Tiểu Linh còn nghe được mấy đoạn hội thoại rất kỳ hoặc giữa ông Mạc và một đứa trẻ chỉ biết a a ô ô, chẳng hạn như hôm đó cô nghe được...
"Nói papa nghe xem chứng khoán MT hôm nay thế nào?"
Đứa trẻ sẽ phát lên tiếng "A a."
"Đúng rồi, cộng 0.4, còn ngày mai thì thế nào?"
"Ú oà" Đứa nhỏ hội ứng với lời nói của papa của nó.
"Lên 0.5 nhé?"
"A pa... Pa pa pa..."
"Ít quá hửm? Vậy 0.6? À không tốt nhất nên lên hẳn 1%."
Đứa trẻ không hiểu anh nói gì, hí hí cười theo anh. Mạc Đình Quân hết chuyện để nói với đứa trẻ rồi nhỉ? Đem cả chuyện trên sàn chứng khoán nói với thằng bé vừa lọt lòng được một cái bánh xuân, không biết thằng bé là may mắn hay đáng thương khi đầu thai vào nhà họ Mạc nữa.
Nhan Tiểu Linh tắt điện thoại, mắt nhìn lên cửa phòng bệnh, một cô gái vừa khám bệnh từ phòng khám đi ra, nét mặt cô gái trông rất vui, có vẻ như rất hứng thú cười tươi hoan hỉ.
Nhan Tiểu Linh nhìn thấy liền lấy làm lạ, khám phụ khoa thì có gì mà vui thế kia? Từ nãy giờ đã mấy người như vậy rồi, cảm giác hôm nay cứ lạ lẫm thế nào ấy nhỉ?!
Đợi thêm một lúc, nữ y tá đi ra từ phòng khám, cầm trên tay tệp hồ sơ gọi tên.
"Cô Nhan Tiểu Linh."
A ôi, cuối cùng thì cũng đến lượt cô rồi, Nhan Tiểu Linh đợi đến bụng đau lưng mỏi rồi, Nhan Tiểu Linh đứng dậy bước đến. Cô gái vừa khám xong đi ra với vẻ mặt tươi rói phát sáng, cô ấy cười rất tươi, còn tươi hơn cô gái vừa rồi, đến mức bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc.
Nhan Tiểu Linh dừng chân trước cửa nhìn cô gái với vẻ mặt hạnh phúc lướt qua mình, cô không khỏi ngơ ngác nga.
Sao cô cứ có cảm giác mấy người khám bệnh hôm nay thật là kỳ lạ như vậy, cô nhớ lần trước cô khám bệnh, trong lúc chờ đợi nhìn những người khám xong đi ra, ai ai cũng mang vẻ mặt rất là u ám, nếu không u ám thì sẽ rất khó chịu. Tại sao đột nhiên hôm nay mọi người lại mang dáng vẻ phơi phới như thế?
Từ nãy đến giờ, bất kì cô gái nào vào khám trở ra đều rất tươi tắn, gương mặt có thể nói là bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc.
Nhan Tiểu Linh cảm thấy kỳ hoặc mà nhăn nhẹ hai hàng mi, đứng chết chân ở cửa, y tá thấy cô không vào mới nhắc nhở cô.
"Cô Nhan, cô vào đi ạ."
Nhan Tiểu Linh thu lại kỳ hoặc trên mặt, nâng ra môi cười tươi tắn nhẹ cúi đầu.
"À tôi cảm ơn."
Nhan Tiểu Linh bước vào, cô y tá liền kéo cửa đóng lại, cô đi vào bên trong phòng khám màu trắng, đi qua cửa kính trong suốt, tay kéo ra màn che màu trắng, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cô không thấy một người đàn ông trong áo blouse trắng đang nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính.
"Ơ..." Nhan Tiểu Linh đứng yên như tượng, tay còn chưa buông ra rèm che, ngu ngốc hỏi một câu "Anh là ai vậy?"
Nam bác sĩ nâng lên mắt đẹp, có vẻ như anh đang mệt mỏi, thái dương đang khá là nhăn nhó, anh nhìn nữ bệnh nhân đang đứng đó, trả lời câu hỏi ngu ngốc kia một cách bình thường vô cùng.
"Bác sĩ."
Cô nhìn anh như thế này còn không biết hay sao? Lại còn phải hỏi.
Nhan Tiểu Linh nghe xong câu trả lời, cô liền bối rối.
"Không phải, tôi biết anh là bác sĩ" Cô lúng túng, anh ăn mặc như vậy cô đơn nhiên biết anh là bác sĩ, nhưng cô đang thắc mắc là... "Ý tôi là sao anh lại ở đây, đây là phòng khám của cô Thu Minh kia mà."
Lần trước cô đến khám là cô Thu Minh phụ trách, tại sao lúc này lại biến thành đàn ông rồi, lại còn là một người đàn ông chỉ chừng ba mươi thôi, còn rất trẻ thậm chí mặt còn rất tuấn tú.
Ấy... Cô nhớ đến mấy cô gái khám xong đi ra với vẻ mặt bắn ra hạnh phúc vừa rồi, ôi, cô hiểu vì sao rồi.
Hôm nay, người đàn ông này phụ trách phòng khám phụ khoa của cô bác sĩ Thu Minh.
Trần Nghiêm lười biếng trả lời, hôm nay anh bị viện trưởng gọi đến phụ trách phòng khám phụ khoa thay nữ bác sĩ Thu Minh bởi cô ấy không may gặp tai nạn, do quá đột xuất nên không có người thay thế. Những người có thể thay thế thì viện trưởng chẳng tính nhiệm ai, viện trưởng lo sợ trình độ của họ không tốt sẽ không làm tốt nhiệm vụ mà ảnh hưởng đến khách hàng lẫn danh tiếng của bệnh viện, cho nên người có kiến thức và trình độ song toàn trên lĩnh vực thăm khám như Trần Nghiêm ngay lúc này sẽ bị viện trưởng réo tên, lần trước anh bị réo đến trực thay một bác sĩ thuộc khoa răng hàm mặt, giờ đây thì đến trực phòng khám phụ khoa.
Rõ ràng chuyên môn của anh là nghiêng cứu dược liệu, anh lại bị viện trưởng ném đi hết khoa này đến khoa khác, được viện trưởng tính nhiệm quả thật là chuyện khủng khϊếp đi.
Chuyện này là chuyện phân phó riêng của bệnh viện, Trần Nghiêm cũng lười trả lời, mắt anh nhìn xuống hồ sơ bệnh của cô, âm thanh trầm thấp mang theo mùi thuốc khử trùng.
"Nhan Tiểu Linh, 26 tuổi, lần trước cô đến đây vì đau bụng vùng chậu và được chuẩn đoán là hội chứng tiền kinh nguyệt, phải không?"
Ơ... Vào thẳng vấn đề luôn kia à?
Nhan Tiểu Linh buông ra rèm che, cô còn không kéo màn lại mà rụt rè như con thỏ con rón rén giơ bàn tay ra nắm lấy thân ghế, ngồi xuống ghế đối diện với nam bác sĩ uy nghiêm kia, tâm thế vô cùng hồi hộp muốn đề nghị đổi ngày thăm khám, nhưng người này đã lập tức vào vấn đề. Xem ra cô không thể đổi ngày thăm khám rồi, đành phải ngồi xuống ghế ngay ngắn, ậm ự một tiếng nhỏ.
"Vâng..."
Trần Nghiêm lật sang trang hồ sơ bệnh của cô, nhìn qua một lượt những thuốc mà nữ bác sĩ lần trước đã kê, nắm được tình trạng của cô, anh mới nâng mắt nhìn lên Tiểu Linh. Nhan Tiểu Linh liền né mắt đi nơi khác, cô như con thỏ ngu ngơ nhìn mấy món đồ dùng trong phòng bệnh chứ không dám nhìn anh.
Nhận thấy né tránh ánh mắt của nữ bệnh nhân, Trần Nghiêm hạ mắt xuống tiếp tục nhìn hồ sơ, anh hỏi.
"Thế hôm nay cô đến khám lại nghĩa là vẫn còn đau à?"
Thấy anh đã nhìn xuống hồ sơ bệnh, Nhan Tiểu Linh mới nhìn về phía anh đáp lời.
"Dạ vâng."
Trần Nghiêm ngán ngẫm cầm chiếc bút viết vào hồ sơ bệnh mấy chữ, bàn tay kia nhấn vài nút trên bàn phím máy tính, có vẻ như anh biết cô đang rất ngượng cho nên mọi thao tác của anh đều không nâng đầu nhìn cô. Nhan Tiểu Linh mới cảm thấy thoải mái một chút, thật là một bác sĩ tâm lý đi.
Anh vừa viết xong mấy chữ trên hồ sơ, vừa nhấn mấy nút trên bàn phím, mắt chỉ nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt tập trung làm việc trong căn phòng trắng tinh đầu mùi thuốc khử trùng. Người đàn ông này trở nên có một chút quyến rũ, trong vừa tuấn lãm vừa mị lực làm sao, Tiểu Linh cũng phải ngất ngay vài giây.
Thảo nào mấy cô gái vừa rồi đi ra đều rất thích thú, Nhan Tiểu Linh nhìn anh làm việc đến hơi ngơ ra.
Trần Nghiêm tuy không nhìn cô, mắt anh nhìn màn hình máy tính nhưng anh hoàn toàn nhận thấy ánh mắt đang chăm chú nhìn anh, giống hệt mấy cô gái vừa rồi.
Anh lia nhanh ánh mắt quét qua người cô, nhận thấy cô đang mặc váy, anh lạnh nhạt trở lại nhìn màn hình máy tính thực hiện thao tác, giọng nói trầm thấp yêu cầu.
"Kéo màn che lại, cởϊ qυầи con ra lên giường nằm."
Nhan Tiểu Linh chăm chú nhìn anh, đang mê say ngắm nam thần, đột nhiên anh nói như một ráo nước nóng đổ lên người cô, gương mặt cô trở nên nửa trắng bệch nửa đỏ bừng.
Ấy không, không cần phải thẳng thắn đến như vậy!
Cô còn chưa kịp nói, cô muốn hẹn ngày khác thăm khám aaa!