Tạ Thiên Nhất không thích những người lăng nhăng, anh không kết giao với bất kì ai kiểu đó. Anh cho rằng việc nɠɵạı ŧìиɧ cũng tồi tệ như lừa đảo hay vũ phu. Và một điều đương nhiên là bản thân anh cũng như thế, anh không nghĩ ra được lý do gì để phản bội Mỹ Lan mà quen một cô gái khác. Con trai giống cha, Tạ Thiên Lý cũng là người rất ghét thói lăng nhăng, nếu Thiên Nhất mà giống Từ Lục Khiêm, ông sẽ mặc kệ tội cố ý gây thương tích được ghi rất rõ trong hiến pháp mà dần cho anh một trận ra trò. Sau khi nghe Mỹ Lan kể rõ tình trạng mối quan hệ giữa Nhược Lan và Lục Khiêm, một điều khá hiển nhiên là Thiên Nhất cảm thấy ác cảm với Lục Khiêm.
Mỹ Lan cũng không thích Lục Khiêm từ lúc biết anh ta vẫn giữ thói lăng nhăng sau khi quen chị mình. Còn điều gì gắn kết mối quan hệ tốt hơn việc cùng ghét một người? Nhưng đó không phải mối quan hệ lãng mạn mà anh nhắm tới, nên Thiên Nhất không nhắc về việc đó nữa.
Với việc hẹn hò với con trai của luật sư trưởng, mọi người trong văn phòng bắt đầu đối xử đặc biệt hơn với Mỹ Lan dù cô đã cố thuyết phục mọi người cứ tự nhiên. Người vẫn như cũ duy nhất chỉ có luật sư Tạ, ông nhấn mạnh việc quen con trai ông cũng không thay đổi việc cô là thực tập viên của ông. Theo Thiên Nhất bảo rằng: “Bản thân anh ông còn chẳng bao giờ thiên vị nên em không cần lo bị đối xử đặc biệt.”.
Dù vậy, Tạ Thiên Lý vẫn rất vui khi nói:
- Cha tôi là Tạ Sinh vốn là luật sư công, tôi là chủ văn phòng luật sư Thiên Lý, và đến đời thứ ba thì làm đạo diễn. Nếu nó quen cô thì nhà họ Tạ sẽ trở thành gia đình ba đời làm ngành luật.
Được một thời gian, Thiên Nhất mời Mỹ Lan qua nhà cha mẹ anh chơi. Quả đúng là mẹ của Thiên Nhất rất thích hoa hồng, các lọ hoa hồng được dùng để trang trí khắp nhà. Tạ phu nhân cũng là người vui vẻ thân thiện giống hai cha con của Thiên Nhất.
Tạ Thiên Nhất vui vẻ đến nhà Mỹ Lan ra mắt bố mẹ bạn gái. Anh niềm nở chào hỏi mọi người và tặng quà. Đến lượt Lục Khiêm anh không vui lắm nhưng tự nhủ: Ngày đầu ra mắt không nên gây chuyện. Thiên Nhất vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Ba mẹ Mỹ Lan khá hài lòng về Thiên Nhất, buổi gặp mặt diễn ra khá thuận lợi. Ông Tống Viễn Sơn bảo:
- Hãy đối xử tốt với con gái chú đấy.
Thiên Nhất vui vẻ nói:
- Tất nhiên rồi, cháu sẽ luôn quan tâm chăm sóc, dành thời gian cho em ấy. Em ấy muốn gì thì sẽ có đó. Và đặc biệt là luôn luôn chung thủy với Mỹ Lan.
Khi nói câu cuối, Thiên Nhất hơi liếc sang Lục Khiêm khiến anh ta hơi giật mình. Thiên Nhất muốn khịa thêm mấy câu nhưng tự nhủ: Ngày đầu ra mắt không nên gây chuyện. Nhược Lan có vẻ cũng thấy câu vừa nãy công kích Lục Khiêm nên liền đổi chủ đề. Mỹ Lan thấy chị của cô vẫn cố bảo vệ anh ta nên khá khó chịu, nhưng hôm nay đang vui nên cô cũng không muốn công kích thêm.
Trời đã về khuya, Lục Khiêm và Thiên Nhất chào mọi người ra về. Khi ra lấy xe, Lục Khiêm nói với Thiên Nhất:
- Lúc nãy cậu nhìn tôi có vẻ mỉa mai. Chắc cậu đã nghe một số lời đồn, mong rằng cậu đừng cho là thật. Giờ tôi chỉ có Nhược Lan thôi.
Thiên Nhất nãy giờ vẫn tự nhủ: “Ngày đầu ra mắt không nên gây chuyện” nên đã không muốn nói đến, nhưng giờ Lục Khiêm tự nhắc lại nên anh lên tiếng:
- Không phải nghe đồn, chính mắt em và Mỹ Lan đã thấy tại cửa hàng túi xách.
Lục Khiêm thoáng bất ngờ, anh đã chọn một nơi mà Nhược Lan và Mỹ Lan không thường tới mà vẫn bị bắt gặp. Tuy nhiên, Lục Khiêm liền thanh minh:
- Đó chỉ là quan hệ xã hội thôi, cậu biết đó, đôi khi phải có chút hương vị mới lạ thì mới duy trì quan hệ lâu dài được. Người tôi yêu vẫn là Nhược Lan.
- Tôi đâu có biết cái đó, đừng vơ vào. Nhược Lan có thể tha thứ cho anh nhưng còn thẩm phán Tống anh nghĩ sẽ phản ứng thế nào khi nghe anh nói thế.
- Chú ấy hơi cổ hủ nên chắc sẽ không chấp nhận. Nên cậu làm ơn giữ kín nhé, nếu không tôi và Nhược Lan sẽ rơi vào cảnh lén lút yêu đương. Hoặc là bị buộc chia tay và em ấy sẽ rơi vào cảnh đau buồn khôn xiết, nghĩ tới thôi là lòng tôi đã đau rồi.
Càng nói chuyện với Lục Khiêm, Thiên Nhất càng ghét anh ta hơn. Cũng may là đã tới chỗ đậu xe nên cuộc nói chuyện kết thúc. Thiên Nhất chỉ sợ không bình tĩnh lại gây gổ với Lục Khiêm, ngày đầu ra mắt không nên gây chuyện, anh tự nhủ lần nữa.