Chương 85: Ngoại Truyện: Tống Tiểu Thư Và Từ Lục Khiêm: Đóng Quảng Cáo

Mỹ Lan đến văn phòng luật sư Thiên Lý làm việc như mọi ngày. Hôm nay, Tạ Thiên Nhất lại tới văn phòng, anh ta mở cửa ra bước vào nói:

- Cha ơi, con lại tới thăm cha đây.

Thiên Lý ngước lên nhìn con trai rồi nói:

- Không cần dài dòng đâu, Mỹ Lan ở đằng kia.

Mọi người trong văn phòng, cả Mỹ Lan ngạc nhiên nhìn Thiên Nhất. Anh ta nói:

- Đúng là con tới vì vụ quảng cáo, nhưng con tới thăm cha thật mà.

Thiên Nhất bước tới chỗ Mỹ Lan, nói:

- Anh có một kế hoạch quay quảng cáo cho văn phòng luật sư này, và em rất phù hợp để làm người đóng chính. Tất nhiên đó không phải công việc kèm theo khi thực tập, sẽ có cát xê riêng.

Mỹ Lan hào hứng nói:

- Quay quảng cáo? Vậy em sẽ trở thành bộ mặt của văn phòng phải không?

Suy nghĩ một lúc, Thiên Nhất trả lời:

- Đương nhiên cha anh vẫn là bộ mặt của văn phòng, nhưng có thể nói em là bộ mặt thứ hai.

- Rất đúng giờ. Chúng ta bắt đầu thôi, làm một luật sư thì chắc khả năng nói của em lưu loát rồi, đọc qua kịch bản này rồi diễn thôi.

Mỹ Lan thấy đoàn quay phim đã dựng sẵn bối cảnh ở một góc, cô tò mò hỏi:

- Sao chúng ta không quay luôn ở văn phòng mà phải dựng bối cảnh ở đây.

Thiên Nhất giải thích:

- Thật ra anh cũng muốn thế, nhưng cha anh không muốn bị làm phiền. Ông bảo nếu muốn quay thì thuê lại văn phòng hai tỷ một phút. Em thấy đó, anh có lòng quảng bá văn phòng giúp cho cha thôi mà, nên cứ theo ý của ông.

Mỹ Lan nhận lấy kịch bản và bắt đầu buổi quay. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, tới buổi trưa, họ nghỉ ngơi rồi cùng ăn uống nói chuyện. Tới chiều là đã xong toàn bộ các đoạn quảng cáo. Thiên Nhất nói:

- Giờ anh sẽ gửi chúng cho cha để ông lựa chọn. Mong rằng ông không chê hết.

Mỹ Lan lên tiếng:

- Em thấy cái nào cũng hay mà, có khi luật sư Tạ còn phải đắn đo suy nghĩ không biết nên chọn cái nào ấy chứ.

- Nếu cha anh cũng nghĩ giống em thì tốt. Mà em đi taxi à? Cũng xong việc rồi, để anh đưa em về nhé.

- Nếu thế thì xin cảm ơn nhiều.

Họ lại tiếp tục nói chuyện trên đường ra bãi đỗ xe, Mỹ Lan cảm thấy Thiên Nhất rất hợp ý mình, nhưng không biết anh ấy cảm thấy thế nào.

Sáng hôm sau, khi Mỹ Lan bước ra phòng ăn để ăn sáng, mẹ cô đưa màn hình điện thoại về phía cô cười nói:

- Nhìn xem ai đây?

Tạ Thiên Lý đã đăng một đoạn quảng cáo lên trang chủ. Và một số nơi khác nữa, cô nghĩ vậy. Ít nhất thì ông ấy đã hài lòng với đoạn quảng cáo đó, hẳn Thiên Nhất sẽ thấy rất tự hào về thành quả này.

Sau buổi ăn sáng vui vẻ với câu chuyện xoay quanh đoạn quảng cáo của Mỹ Lan, mọi người chào nhau ra khỏi nhà rồi di chuyển tới chỗ làm việc. Mỹ Lan vừa tới văn phòng, mọi người liền nói về đoạn quảng cáo mà cô mới quay xong hôm qua.

Tạ Thiên Lý nói đùa:

- Cô Mỹ Lan, cô không chỉ đóng góp về công việc luật sư mà còn về công việc quảng bá nữa. Ngoài chứng chỉ hành nghề luật, chắc cũng nên cấp cho cô một chứng chỉ diễn viên chuyên nghiệp.

- Có gì đâu ạ. Cũng nhờ anh Thiên Nhất đã chỉ dẫn.

- Mà nói tới Thiên Nhất. Cô thấy nó thế nào?

Một thoáng suy nghĩ, sao luật sư Tạ lại hỏi thế? Cô cũng thật thà trả lời:

- Ấn tượng đầu là anh ấy rất đẹp trai ạ. Nếu bắt gặp ở trường quay chắc mọi người sẽ nghĩ anh ấy là diễn viên chứ không phải đạo diễn.

Thiên Lý cười nói:

- Nó giống cha mà.

Mọi người cười lớn, mặc dù đúng là Thiên Lý nói không sai. Mỹ Lan lại nói tiếp:

- Anh ấy còn rất giỏi nữa, lại rất thân thiện, tính tình vui vẻ. Nhưng bác hỏi có chuyện gì ạ?

Thiên Lý bỏ hồ sơ và túi xách rồi nói:

- Hỏi thế thôi, giờ tôi phải đi gặp thân chủ. Mọi người ở văn phòng lo các vụ nhỏ đi nhé.