Thái Y Linh và Hà Xuân Hy lần lượt được Từ Hồng Quân giúp gỡ băng dính.
Khi tay chân vừa được tự do, thư ký Hà liền ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mà khóc nấc lên.
- Hức… Chủ tịch… Em sợ lắm…
Anh có chút khó xử, hai tay vịn vào vai cô ta nhẹ nhàng kéo ra. Từ Hồng Quân muốn nói một câu an ủi nhưng lại không biết nên nói gì.
Nếu nói mọi chuyện vẫn ổn thì rõ ràng là dối trá. Ba người bọn họ bị mắc kẹt ở căn phòng này, chẳng biết chính xác đây là nơi quái quỷ nào. Thuốc độc có tác dụng chậm nhưng không rõ là trong bao lâu, có thể là hai mươi bốn tiếng, cũng có thể là mười lăm, hai chục phút nữa thôi. Cảnh sát có thể sẽ đến đây trước lúc điều đó xảy ra. Nhưng cũng có thể là không.
Sự căng thẳng đến tột độ, Từ Hồng Quân cắn chặt môi nhìn viên thuốc duy nhất trong tay mình.
Hà Xuân Hy thật sự hoảng loạn, không thể làm chủ cảm xúc. Cô cứ bám víu vào cánh tay của Từ Hồng Quân, đôi mắt ướt nhoè ngước nhìn anh.
- Hồng Quân… Em yêu anh… Em vẫn luôn chờ đợi một thời điểm thích hợp để bày tỏ… Hức… Nhưng nếu lúc này không nói, em sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa… Hức…
Nét mặt Từ Hồng Quân không biểu lộ cảm xúc. Với tình cảnh hiện tại, anh không muốn làm người phụ nữ này thêm kích động.
- Em cứ uống viên thuốc trước đi… Có thể cảnh sát sắp đến đây rồi. Anh sẽ không sao. Tất cả mọi người đều sẽ được cứu.
- Nhưng nếu cảnh sát không đến kịp…
Sau một hồi cố gắng thuyết phục, Từ Hồng Quân đành buông một tiếng thở dài, gật đầu với cô. Anh biết cô gái ngang ngạnh này sẽ không đổi ý.
Từ Hồng Quân đứng dậy đến chỗ Hà Xuân Hy, đưa viên thuốc giải cho cô ta.
- Xin lỗi, vì nãy giờ tôi đã không suy nghĩ cho cô… Cô vốn dĩ không hề liên quan đến tất cả những chuyện này. Uống đi… Đừng để mình phải chết oan uổng…
Hà Xuân Hy nhận lấy viên thuốc từ tay Từ Hồng Quân, ngước đôi mắt mở to nhìn anh rồi lại khẽ nhìn sang Thái Y Linh. Sau một lúc đắn đo, Hà Xuân Hy cũng đưa viên thuốc vào miệng, cổ họng khát khô khó khăn nuốt trọng.
- Cô hãy cố gắng chờ đợi, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ đến đây…
Từ Hồng Quân nói vừa dứt lời liền quay lại chỗ của Y Linh. Anh nở một nụ cười dịu dàng, đưa bàn tay vuốt mái tóc và khuôn mặt đang ngây ra của cô.
- Em thật cứng đầu, cứ không nghe lời anh… Nhưng nếu em đã chọn như vậy, anh tuyệt đối cũng sẽ không buông tay em. Dù cho em muốn đi đến đâu, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh…
Nước mắt trên mặt Y Linh lại rơi xuống, vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Lúc này cô có thật nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại nghẹn ngào không thốt được nên lời.
- Y Linh ngoan… Em đừng khóc…
Từ Hồng Quân dịu dàng ôm cô trong vòng tay, không ngừng vỗ về. Y Linh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Có lẽ thuốc đang phát huy tác dụng. Cô lau đi nước mắt trên mi, ngắm nhìn gương mặt anh thật kỹ, mong rằng có thể mang theo ký ức tươi đẹp về hình bóng này sang thế giới bên kia.
- Hồng Quân… Em yêu anh…
- Anh yêu em… Đừng sợ, có anh đây…
Khoé mắt Từ Hồng Quân lúc này cũng đã đỏ lên. Anh trách bản thân đã không bảo vệ được người mình yêu. Giá như cái nắm tay này có thể giúp anh nhận lấy tất cả nỗi đau đớn của cô.
Y Linh dựa vào ngực Từ Hồng Quân, cảm thấy bản thân dần dần mất đi ý thức. Cô mơ hồ cảm nhận được có nước mắt rớt trên vai mình. Tiếng nói dịu dàng của anh ở bên tai cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi cô hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Hà Xuân Hy nãy giờ vẫn ngồi thu mình trong góc, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thâm tình kia, không dám lên tiếng quấy rầy. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, đau đớn đến tận cùng. Sự việc bi kịch hôm nay giống như một giả thuyết người ta vẫn thường đánh đố người mình yêu.
Từ Hồng Quân, anh chỉ được chọn một, anh sẽ cứu em hay là cô ta?
Anh sẽ cứu em, nhưng anh chấp nhận chết cùng cô ấy.
Hà Xuân Hy bật cười chua xót, cảm thấy tình yêu của cô thật nhỏ bé. Nếu cái chết cũng không thể chia lìa hai người bọn họ thì cô đâu là cái gì chứ.
Vốn dĩ khi trông thấy nụ cười của Từ Hồng Quân mỗi khi nhắc đến Thái Y Linh, trông thấy ánh mắt ấm áp của anh nhìn cô ta, Hà Xuân Hy đã có câu trả lời cho mình. Chỉ là cô cố chấp không chịu thừa nhận.
Căn phòng u ám bây giờ đã không còn một chút tiếng động. Hà Xuân Hy càng lúc càng sợ hãi. Dù đã uống thuốc giải nhưng cô lại đói khát và mệt mỏi. Nhìn ba người kia đã nằm bất động, Xuân Hy nghĩ đến khả năng bản thân cũng sẽ giống như bọn họ, nếu cảnh sát không mau đến đây.
Hà Xuân Hy đuối sức nằm xuống sàn nhà, tâm trí chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy văng vẳng xa xa là tiếng còi xe cảnh sát, tự nhủ đó có thể chỉ là ảo giác.