Chương 50: Chuyện này thì không được

Từ Hồng Quân nhìn đống giấy tờ chất đầy trên bàn rồi nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ tối. Anh quay sang bảo với thư ký Hà.

- Cô làm xong tập hồ sơ đó thì về trước đi. Phần còn lại cứ để ngày mai làm tiếp.

Xuân Hy ngước mặt lên, khoé môi nở ra nụ cười.

- Em sẽ ở lại phụ giúp chủ tịch ạ.

Từ Hồng Quân lắc đầu, ánh mắt dán vào tập hồ sơ trên tay.

- Nhưng tôi cũng chuẩn bị về rồi.

- Vâng ạ…

Thư ký Hà ỉu xìu đáp lại. Cô đã dự định nếu công việc kết thúc trễ hơn, sẽ viện cớ không đón được taxi để xin đi nhờ xe của anh. Nhưng mới giờ này thì ý tưởng đó không thể thực hiện.

Xuân Hy lấy túi xách, đứng dậy chào chủ tịch rồi ra về. Bước trên hành lang, cô thấy nhiều phòng ban vẫn còn sáng đèn, nhiều nhân viên có lẽ sẽ tăng ca đến tối muộn. Cô bỗng ước lúc nào công việc cũng nhiều thế này, để thời gian ở bên anh được nhiều hơn.

Sau khi thư ký Hà rời đi được mười phút, Từ Hồng Quân cũng thu dọn ra về.

Anh ghé qua một cửa hàng mỹ phẩm rồi mới về thẳng nhà. Từ Hồng Quân cũng không rõ những món mình mua là gì, chỉ là anh nhớ hết những chai lọ trên bàn trang điểm của Y Linh.

TruyenHD

Chỉ vừa đi qua ngưỡng cửa phòng khách vài bước chân, Từ Hồng Quân chẳng biết Y Linh nấp ở góc nào chạy đến ôm chầm lấy anh, giọng điệu nũng nịu.

- Em nhớ anh quá…

Gương mặt lạnh lùng của Từ Hồng Quân liền nở ra một nụ cười hạnh phúc. Bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng của anh đều vì khoảnh khắc này mà tan biến. Anh cúi người hôn lên trán cô rồi khẽ đung đưa chiếc túi giấy trước mặt.

- Anh cũng nhớ em… Nhìn xem anh mua gì cho em đây.

Y Linh nhận lấy chiếc túi từ tay Hồng Quân, nhìn mấy món đồ bên trong mà mỉm cười. Không cần cô phải nói ra, anh vẫn biết cô cần gì.

Y Linh đưa tay vuốt mặt Từ Hồng Quân, nhón chân hôn phớt lên môi.

- Cảm ơn anh… Anh đã ăn tối chưa?

Từ Hồng Quân khẽ lắc đầu. Trong lòng cô bỗng cảm thấy xót xa, đã trễ thế này rồi.

- Anh lên phòng tắm trước đi. Em xuống bảo dì Châu dọn cơm cho anh.

Từ Hồng Quân xoa đầu Y Linh rồi bước về phía cầu thang. Hơn ba mươi phút sau, anh xuất hiện ở phòng ăn, thấy cơm canh đã được dọn lên bàn. Dì Châu lấy chén đũa cho anh rồi lui ra ngoài.

Y Linh đã ăn tối nhưng vẫn muốn ngồi đây với Từ Hồng Quân. Cô chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho anh, phân vân chưa biết nên mở lời thế nào.

Lúc ăn gần xong bữa cơm, Từ Hồng Quân đột ngột quay sang hỏi cô.

- Em đang có chuyện gì muốn nói với anh phải không?

Y Linh khẽ gật đầu, đợi anh ngừng đũa hoàn toàn mới nhỏ giọng lên tiếng.

- Thư ký Hà… Anh thấy chị ấy là người thế nào?

Từ Hồng Quân hơi nhíu mày, im lặng vài giây nhìn cô chằm chằm rồi mới trả lời.

- … Cô ấy là một thư ký tốt.

Y Linh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn anh cương quyết.

- Ý của em không phải vậy… Em biết anh không phải đồ ngốc. Người đàn ông đa tình như anh sao có thể không nhận ra người phụ nữ khác có tình cảm với anh chứ…

Từ Hồng Quân nhìn cô giây lát rồi xoay mặt đi nơi khác, trầm ngâm suy nghĩ.

Anh tất nhiên đã sớm đoán được tình cảm của Hà Xuân Hy, ngay từ lần xem qua sơ yếu lý lịch của cô ta. Đường đường là con gái của chủ tịch tập đoàn Hà thị, có lý do gì lại chọn cuộc sống ngày ngày đón taxi đi làm thư ký cho người ngoài.

Từ Hồng Quân từng hỏi thẳng vấn đề này với thư ký Hà nhưng cô ta chỉ thản nhiên đáp lại, rằng bản thân muốn thoát khỏi sự đùm bọc quá mức của gia đình để tự thân tích lũy kinh nghiệm làm việc. Một lời giải thích hợp lý khiến anh không có cách nào bắt bẻ được.

Từ Hồng Quân quay sang nhìn vẻ mặt vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Y Linh, kéo tay ra hiệu cho cô đến ngồi lên đùi.

Cô có chút miễn cưỡng đến ngồi vào lòng anh, ánh mắt trĩu xuống lộ rõ vẻ không vui. Từ Hồng Quân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng hôn lên đó. Anh nhẹ nhàng nói chuyện với Y Linh.

- Tình cảm của người khác anh không quản được… Thư ký Hà từ trước đến nay cũng chưa từng có hành động hay lời nói nào không phù hợp. Em muốn anh phải làm sao đây?

Y Linh chu môi, cố tình làm nũng với anh, dù trong lòng cô cũng biết điều mình sắp đòi hỏi có chút vô lý.

- Em không thích chị ta. Em muốn anh đổi thư ký…

Từ Hồng Quân nghiêm mặt.

- Chuyện này thì không được.

Y Linh ngây người nhìn vào ánh mắt dứt khoát của anh, chẳng ngờ anh lại thẳng thừng từ chối như vậy. Cô giận dỗi muốn đứng dậy nhưng vòng tay anh lại siết chặt không để cô đi.

- Y Linh, nghe anh nói…

Từ Hồng Quân chậm rãi giải thích, giọng anh nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị.

- Em cũng biết anh trước giờ không để tình cảm riêng tư xen vào công việc. Hà Xuân Hy là người do phòng nhân sự tuyển dụng, cô ấy hoàn toàn làm tốt trách nhiệm của một thư ký. Anh không có lý do gì để buộc cô ấy thôi việc. Em không thể vì cảm xúc cá nhân mà đưa ra những quyết định ngang ngược, hiểu không Y Linh?

Nghe Từ Hồng Quân nhắc đến phòng nhân sự, Y Linh chợt nhớ đến tên em họ tóc cam đáng ghét của anh. Trực giác trong đầu đột nhiên mách bảo cô, chuyện của thư ký Hà nhiều khả năng có dính dáng đến anh ta.

Y Linh miễn cưỡng gật đầu với Từ Hồng Quân.

- Em hiểu rồi…

Ý anh đã quyết, cô cũng không muốn hai người cãi nhau. Tính anh trước giờ công tư phân minh, có nói nữa cũng bằng thừa.

Từ Hồng Quân nhìn vẻ mặt chưa hết ủ rũ của Y Linh, đoán được trong lòng cô vẫn còn cố chấp với suy nghĩ ban nãy. Chỉ là hôm nay anh thật sự rất mệt, không có tâm trạng để dỗ dành.

Từ Hồng Quân dùng sức bế Y Linh trên đôi tay mình rồi đứng dậy, hôn lên gò má của cô.

- Y Linh ngoan… Anh đưa em về phòng…

Sự dịu dàng của Hồng Quân khiến cô tạm thời quên đi nỗi bứt rứt trong lòng, hai tay choàng qua cổ, mỉm cười dụi mặt vào ngực anh.