Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Từ Hồng Quân ngước lên, trông thấy một cô gái đi theo sau Lục Khiêm bước vào phòng làm việc của anh.
- Chủ tịch, cô ấy là người sẽ thay thế Phạm Minh đảm nhiệm vị trí thư ký của anh.
- Chào chủ tịch, tên em là Hà Xuân Hy. Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của em, mong được anh chiếu cố.
Từ Hồng Quân mỉm cười với cô. Lục Khiêm đặt một tập hồ sơ lên bàn của anh.
- Đây là sơ yếu lý lịch, bảng thành tích và kinh nghiệm làm việc của cô ấy. Anh hãy xem qua.
- Được rồi. Cậu có thể trở về phòng làm việc.
Lục Khiêm rời đi. Từ Hồng Quân nghiêng mặt chỉ sang chiếc bàn bên trái.
- Chỗ của cô ở bên đó.
Lục Khiêm cười vui vẻ.
- Tất nhiên rồi. Chị yên tâm. Em đã sắp xếp xong mọi thứ.
Anh nhìn cô có chút suy tư.
- Ba mẹ chị không phản đối chứ? Sao nỡ để con gái rượu đến làm thư ký cho người ta.
- Không sao. Chị đã thuyết phục ba mẹ rồi. Hai người ban đầu có phản đối nhưng cuối cùng cũng chiều theo ý chị.
Xuân Hy cười tươi, tâm trạng rõ ràng đang rất tốt. Từ Lục Khiêm biết được lý do, anh hơi nhếch môi.
- Em chỉ giúp chị đến đây thôi. Những việc còn lại chị phải tự cố gắng nhé. Anh Hồng Quân biết được em xen vào chuyện của anh ấy sẽ không vui đâu.
Hà Xuân Hy gật đầu.
- Cảm ơn em.
Từ Lục Khiêm xua tay đứng dậy.
- Chuyện nên làm thôi. Em còn có việc phải đi ngay.
Nói rồi anh ta nhanh chóng tạm biệt, lên xe rời đi.
Hà Xuân Hy đưa mắt nhìn ra khoảng sân bên ngoài. Những vạt nắng vàng thả mình trên những bụi hoa rực rỡ. Hương thơm ngào ngạt theo gió thoảng len lỏi vào tận trong òng khách. Buổi sáng chủ nhật hôm nay thật đẹp trời, giống hệt như buổi sáng cô chạm mặt Từ Hồng Quân lần đầu tiên.
Chớp mắt đã mười năm trôi qua nhưng cảm xúc của cô khi nhớ lại khoảnh khắc đó vẫn vẹn nguyên như chỉ vừa mới xảy ra.
Hà Xuân Hy mùa hè năm ấy vừa tròn mười tám tuổi, chuẩn bị ra nước ngoài du học. Cô cùng mẹ đến thăm nhà Hồng Thu, người bạn thân của bà, cũng chính là mẹ của Từ Lục Khiêm.
Tình cờ hôm đó, gia đình anh chồng của Hồng Thu cũng ghé thăm. Người đàn ông trẻ tuổi nhưng điềm đạm, ánh mắt sâu cuốn hút lập tức chiếm được sự chú ý của cô. Bàn tay Xuân Hy đưa lên ngực trái, đè nén trái tim như đang muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Cảm giác này cô chưa từng trải qua trước đây, nó thật lạ làm sao. Khuôn mặt ửng đỏ, mi mắt cô cụp xuống, thi thoảng lại len lén ngước lên nhìn anh ta.
Từ Hồng Quân ngồi đối diện với Hà Xuân Hy, nhìn thấy bộ dạng e thẹn của cô gái xinh đẹp trước mặt, quả thật có chút đáng yêu. Anh phát hiện ánh mắt của cô gái này cứ liên tục nhìn vào anh. Từ Hồng Quân tùy tiện nở một nụ cười với Xuân Hy.
Anh không biết được, chính nụ cười đó khiến cô suốt mười năm qua chưa từng quên được.
Hà Xuân Hy luôn dõi theo cuộc sống của Từ Hồng Quân. Cô không bỏ sót bất kỳ tin tức hay bài báo nào về các cuộc tình chóng vánh của anh. Cô tin rằng, những người phụ nữ kia với anh chỉ là vui chơi thoáng qua, cô mới chính là người mà anh yêu thật sự. Nếu Từ Hồng Quân là con ngựa bất kham thì Hà Xuân Hy sẽ là người thuần hoá được trái tim của nó.
Hà Xuân Hy từ nước ngoài trở về sau bảy năm du học. Cô không còn là cô bé e thẹn, nhút nhát ngày nào mà đã là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp và bản lĩnh.
Xuân Hy tìm mọi cách tiếp cận Từ Hồng Quân. Một vài lần, cô trông thấy anh ở rất gần, khoé môi mỉm cười nhưng lại bị anh vô tình lướt qua như không hề quen biết.
Trái tim cô nhiều lần nhói lên nhưng chưa một lần bỏ cuộc.
Quả là ông trời cho Hà Xuân Hy cơ hội khi tình cờ để cô biết được anh đang cần một thư ký mới. Cô từ bỏ công việc nhiều người mơ ước ở tập đoàn Hà thị để được ở bên cạnh anh.
Khoé môi Hà Xuân Hy cong lên, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều. Ý trời đã muốn se duyên cho hai người được ở bên nhau. Từ Hồng Quân nhất định sẽ là người đàn ông của cô.