Y Linh đứng trước gương, trên tay cầm mấy bộ váy ướm thử, phân vân chưa đưa ra được lựa chọn.
- Hồng Quân, anh nghĩ em nên chọn bộ nào đây?
- Hmm... Chiếc váy màu trắng có vẻ hợp với em.
Từ Hồng Quân ngồi trên giường, ánh mắt quan sát từng hành động của cô, không rời nửa giây. Anh vẫn nhớ Y Linh không thích những buổi gặp gỡ đông người nhưng xem ra cuộc hẹn tối nay lại khiến cô rất háo hức. Điều đó làm lòng anh có chút tò mò.
- Có vẻ như em rất trông đợi buổi gặp mặt này...
Cô quay người lại nhìn anh, miệng nhoẻn cười không che giấu tâm trạng phấn khích.
- Tối nay có một người bạn đã lâu rồi em không được gặp. Chính vì vậy em khá mong chờ...
Câu nói vừa dứt, Y Linh đã nhanh chóng mất hút vào trong phòng tắm. Hơn hai mươi phút sau, cô ngồi vào bàn trang điểm. Từ Hồng Quân giúp cô kéo chiếc phéc mơ tuya ở sau lưng váy.
Thái Y Linh không trang điểm cầu kỳ. Vẻ đẹp tự nhiên của cô đã rất có nét nên chỉ cần thoa một chút son phấn cũng đủ khiến khuôn mặt cô trở nên bừng sáng và nổi bật.
Khi cô đang ngắm lại diện mạo của mình trong gương thì nhận ra hình phản chiếu của anh tiến đến phía sau lưng. Từ Hồng Quân vòng tay ôm ngang ngực cô từ phía sau. Anh cúi xuống hôn lên làn da mịn màng nơi hõm cổ rồi nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên bờ vai thon của cô. Thứ mùi hương cơ thể rất riêng biệt trộn lẫn với chút thoang thoảng mùi thơm của sữa dưỡng thể khiến anh thật sự phát nghiện. Hơi thở của anh nồng nàn phả vào một bên tai cô.
- Y Linh của anh thật xinh đẹp...
Cô bật cười khoe hàm răng trắng, hai bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy cánh tay anh.
Từ Hồng Quân cao hứng đề nghị để anh chở cô đến điểm hẹn. Y Linh tất nhiên không có lý do để từ chối, vui vẻ nhận lời anh.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở khu trung tâm thành phố. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
- Khi nào về có muốn anh đến đón không?
- Em tự đón xe về được mà.
Từ Hồng Quân im lặng chừng vài giây rồi mới gật đầu, nghiêng một bên mặt đến gần cô.
- Hôn tạm biệt anh đi.
Y Linh mặt hơi đỏ lên, thơm nhẹ lên má anh để lại một dấu son mờ trên đó. Từ Hồng Quân cũng thực hiện một nụ hôn tương tự với cô.
- Anh yêu em. Đừng về trễ quá, có được không?
Y Linh nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của anh, khẽ gật đầu.
Từ Hồng Quân xuống mở cửa xe cho cô. Đợi cô đã đi hẳn vào phía trong, anh mới lên xe rời đi.
Chiếc Porsche đỗ vào đúng ngay khoảng trống mà chiếc Ferrari mới để lại.
Trên xe bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Vóc dáng cao ráo ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki tối màu.
Nụ cười thường trực trên mặt khiến anh ta trông có vẻ dễ gần. Nhưng cặp kính mỏng gọng vàng lại không thể che đi ánh mắt có vài phần cao ngạo của anh. Khí chất từ người đàn ông này tỏ ra không hề tầm thường.
Y Linh vừa vào tới bàn, còn chưa kịp chào hỏi xong đã thấy tất cả mọi người nháo lên tập trung sự chú ý vào một người đến ngay sau cô.
- Nhân vật chính đến rồi kìa.
Cô theo phản xạ quay người ra sau nhìn, đυ.ng ngay ánh mắt của Đổng Trác Nguyên. Sau ba năm mới gặp lại, anh nhìn không khác mấy so với trước đây, có chăng là trông anh trưởng thành và điềm đạm hơn đôi chút.
Khoé môi cô cong lên thay cho lời chào.
Vì hai người đến gần như cùng lúc nên anh và cô ngồi ở vị trí kế nhau trong bàn lẩu. Mặc dù vậy, mọi người trong câu lạc bộ liên tục trao đổi với Trác Nguyên nên cô cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với anh.
Đôi lần Y Linh định lấy món gì trên bàn, anh đều tinh ý mà chủ động lấy giúp, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cô. Sự ga lăng của anh sau ngần ấy năm không hề thay đổi.
Tính tình Y Linh không thích kết giao nên Đổng Trác Nguyên là một trong số những người hiếm hoi mà cô thân thiết. Trái ngược lại, bản thân anh từng là chủ nhiệm của câu lạc bộ, mối quan hệ rất sâu rộng. Chính vì vậy, cuộc trò chuyện về anh trong buổi họp mặt hôm nay cứ thay phiên được hết người này đến người kia tiếp nối liên hồi, mãi không dứt ra được.
Mọi người giải tán lúc trời đã tối muộn, khi nhà hàng thông báo sắp đến giờ đóng cửa. Ai nấy đều ra về trong vui vẻ vì đã rất lâu rồi mọi người trong câu lạc bộ mới có dịp hội ngộ trò chuyện đông đủ như thế này.
Y Linh đang đứng bên đường để đón taxi về thì chiếc Porsche dừng lại ngay trước mặt cô. Kính xe được hạ xuống, người đàn ông bên trong mỉm cười với cô:
- Lên xe đi. Anh đưa em về.
Thấy cô hơi ngập ngừng, Đổng Trác Nguyên mới tiếp lời:
- Trời đang rất lạnh. Em còn không mau lên xe.
Đúng như lời anh nói, buổi tối hôm nay khá lạnh, cô lại ăn mặc phong phanh. Bỏ qua suy nghĩ khiến cô phân vân lúc nãy, Y Linh mở cửa xe bước vào.
Chiếc Porsche bắt đầu lăn bánh trên con đường vắng lúc đã gần nửa đêm.