Chương 19

Ngày hôm qua đi chơi rất vui, thành ra lúc từ giường trở mình dậy, đầu óc Quân lại trống rỗng khó tả.

Như thể vừa uống rượu đến say khướt rồi tỉnh lại vậy.

Thật sự rất khó chịu, vừa rỗng tuếch, lại ong ong, hai mắt hoa lên. Thứ cảm giác chết tiệt mà hắn hay mắc phải mỗi khi quá đa quá độ về đêm.

Ầy, cũng là tại hôm qua nhiều bất ngờ quá, tâm trí tạm thời chưa thể thích nghi ngay, nên mới có cảm giác như vậy thôi.

Đột nhiên, hắn có một cảm tưởng rằng, hạnh phúc của hắn hiện tại, cứ như là rượu nồng ấy. Ngọt ngào, thơm lừng, khiến người ta đê mê say đắm, để khi hết hơi men chỉ còn lại thứ ảo giác mờ mịt trong đầu.

Nếu hơi men của rượu hết sau một đêm, thì niềm vui sướиɠ ngắn ngủi bây giờ của hắn còn kéo dài đến khi nào nữa? Một tuần, hay một tháng, hoặc một năm? Mà cũng chẳng loại trừ nổi nguy cơ chỉ kéo dài được trong bữa khuya hôm qua, vài giây sau sẽ lại có một cuộc gọi thông báo chia tay đầy dứt khoát vô tình của Hạ Linh.

Bi quan thật, nhưng đây là hiện thực mà, ai biết được tương lai sẽ ra sao, và thường thì hay bị dội thẳng những chậu nước lạnh vào mộng mơ thay cho được tặng những món quà tuyệt vời.

Kệ đi đã, việc đó không quan trọng, và hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ đến.

Bây giờ cứ dậy, làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn uống một chút cho lại người. Đồng hồ đã chỉ đến số chín, mà với mật độ dân mỗi khi ra đường giờ này vào ngày Chủ nhật, chắc cũng nên dập tắt ý định đi mua đồ ngoài.

...

Trống rỗng một chút cũng tốt, tuy rằng nó chán-

Căn nhà rộng năm mươi mét vuông của hắn rất ít đồ đạc, thậm chí một chiếc máy chạy bộ, hoặc một cái TV màn hình lớn cũng không lắp đặt, nhìn qua còn tưởng cái nhà kho lâu không sử dụng, trống huếch trống hoác.

Thế nên Mình Quân chẳng có hy vọng gì rằng hắn sẽ kiếm được một thú vui khác tại nhà.

Cũng lười lết xác ra ngoài nữa.

Hắn khẽ thở dài, tóm lấy chiếc điện thoại, di chuyển ngón tay thật nhanh trên màn hình để tìm... Đăng, rồi nhấn nút gọi.

Thằng ranh đó đang bận máy, không nhấc được điện thoại.

Đời em, ôi mới tươi đẹp sao...

Đang lúc chán nản tuyệt vọng, đột nhiên cửa mở tung ra sau một cú đẩy mạnh. Hắn theo phản xạ, quay đầu ra phía sau, định mở miệng chửi thề một tiếng, cuối cùng phải dừng lại.

Công nhận, đúng là anh em chí cốt, tâm linh tương thông, lúc hắn đang cần, chắc chắn Đăng sẽ đến.

À, nhưng đấy là nếu anh ta đi một mình.

Thay vì thồ theo một cô em xinh tươi, mà đoán chừng để thay thế thiếu nữ sinh viên Bách Khoa hôm trước.

Sự thật là vẫn mang theo, còn đang nắm chặt tay nhau, trông say đắm lắm!

Trước khi để một trong hai người của cặp tình nhân kia mở miệng chào hỏi, Quân dùng điệu giọng khó ở như phụ nữ đang đến kì, đánh phủ đầu:

"Không tiễn, đi chỗ khác!"

Đáp lại cũng không vừa:

"Hok pe oi~ Pé đã phô lô anh chưa mà đòi đuổi anh đi ra khỏi nhà hả pé?"

Sắc mặt gái sinh viên kia thoắt xanh, lại thoắt trắng, đoán chừng đang nghi hoặc về mục đích tên Đăng mất nết kia lôi cô em về đây để làm gì.

Quân được đà, tiếp tục giở trò con bò: "Ứ ừ, chúng mình gắn kết với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, anh bảo khum phô lô là tộiiiiiiiii pé quá hà!"

Sau khi hắn nói câu này, đến lượt tên bạn hắn bị dọa cho tái xanh, miệng lắp bắt vài câu chửi thề:

"Clm câm đi em. Khϊếp ói!"

...

Cô em sinh viên kia, rốt cuộc cũng sợ toát mồ hôi hột, kiếm đại một cớ để chuồn về nhà. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, máu tiểu nhân của hắn càng nổi lên, tiện miệng hét rất lớn:

"Đi vui, không tiễn nha gái!"

Bên trong, Hải Đăng đang xì xụp húp tô yến sào cũng nhăn mặt: "Bố thằng điên, lát tao tính sổ với mày!"

"Bố thách?"

Anh ta bĩu môi, mắt liếc hắn bằng cái nhìn sắc lẹm. Rồi mở miệng, thốt ra một câu hỏi thăm có tính người duy nhất trong ngày giữa hai thằng đàn ông dở hơi: "Hôm qua đi đâu về mà nay phởn thế? Tao tưởng mày định ngủ hết tuần cơ mà?"

Minh Quân không trả lời luôn. Hắn đi về phía nhà bếp, chậm rãi gọt mấy quả táo vừa mới bày từ tủ lạnh ra, rồi bê vào bàn. Xong đó, mới từ tốn trả lời:

"Đi chơi với người yêu."

Vẻ mặt của Đăng như ngáp phải ruồi, thậm chí còn mở miệng ho khan lẫn hắt hơi vài cái, làm ra vẻ khoa trương nhất cho sự kinh ngạc của mình.

Hắn chẳng mấy để tâm đến biểu hiện này, tiếp tục kể: "Ra phố cổ đi bộ. Hơi mỏi tý, nhưng được cái người ta nắm tay suốt nên cũng chẳng sao."

"Tao không có hứng nghe mày kể lể mấy cái này. Đàn ông đàn ang, bàn chuyện chính sự, ai lại thồn cho nhau cẩu lương bao giờ? Chuyển chủ đề."

Quân vẫn điềm tĩnh cười không nói, tay lại bổ quả táo trắng ngần ra làm đôi, rồi làm tư, sau đó dồn hết vào một chiếc đĩa lớn, đẩy ra chính giữa bàn. Cảm thấy miệng hơi khô, hắn nhón tay lấy một miếng bỏ vào miệng.

Biểu hiện hết sức khinh người này của hắn làm tên bạn thấy hơi nóng máu, nhưng cay nỗi, chẳng làm được gì.

"Thôi được rồi, kể tiếp chuyện mày đi, không xớ rớ nhiều nữa, nói lắm tốn nước bọt không chịu được."

Lúc này, nụ cười trên môi Minh Quân toe toét tỏa nắng đến phát sợ, như ánh hào quang muôn màu của chúa đội nhầm lên khuôn miệng hắn. Hắn sáp lại gần Hải Đăng, đưa tay vô vai, cố tình như vô tình nói:

"Kể chuyện mày đi, chứ tao không cần đâu con. Muốn biết thì để ông đây nói, hôm qua Linh ấy à, đã làm tao đủ khoái chết đi được. Chứ có như mày đâu, yêu sinh viên, sợ bị đá, xong phải mau chóng tìm mối mới cho bớt đau!"