Chương 18

Tới khi đến được quán cháo nóng, bàn tay cô vẫn còn dư cảm từ cái nắm siết vừa nãy giữa hai người vừa nãy.

Thâm tâm không biết làm gì ngoài gào thét aaaaaaaa một tràng dài nữa…

Trong khi kẻ nào đấy vẫn hành xử bình thường như chuyện vừa rồi nhẹ bẫng như cân đường hộp sữa. Hắn vui vẻ nói chuyện với cô chủ quán, rồi chuyển qua chăm chú xem thực đơn, phởn như đúng rồi.

Muốn đánh nhau quá…

Sao cái kẻ gây ra lại cứ nhởn nhơ như thế, còn cô vẫn phải chịu hết toàn bộ sự ngượng ngập, ngại ngùng, hết mặt đỏ đến tim run, và giờ thì chân còn đứng không vững nữa.

Cô ghét, thậm ghét.

Cái kiểu người vô tâm như thế, thật sự làm những kẻ chậm phản ứng mà suy nghĩ nhiều như cô cảm thấy bức bối thôi rồi…

Linh vò đầu bứt tóc, kêu lên:

“Ê ê, em đến bàn trước nhé!”

Hắn hơi khựng lại một chút, nhưng lại sớm khôi phục lại nụ cười đầy vẻ nuông chiều:

“Ừ, ngồi đi!”



Tim em ơi, tim em ơi, bình tĩnh lại đi em… Người ta chỉ có xưng “em” với cưng thôi, người ta cũng chỉ mới nắm tay em - một cách miễn cưỡng thấy bà kia thôi.

Tiến độ như thế, so với các cháu bé đồng trang lứa còn kém cỏi lắm lắm. Bây giờ người ta gặp nhau một lần thôi, thấy hợp nhãn cũng có thể đi vào khách sạn làm đủ thứ chuyện hết sức cuồng nhiệt rồi, chứ chẳng phải kiểu chẳng khác gì tình yêu gà bông của những đứa trẻ mầm non của hắn và cô hiện tại.

Vừa nói chuyện với người bạn cũ, tôi vừa tổng sỉ vả bản thân như vậy.

Không ngờ việc này lắm hắn lơ đãng đi chút ít, lúc nói chuyện ngắt quãng nhiều lần. Đến mức cái Lan Anh - đứa bạn đang nói chuyện với hắn gào lên:

“Thằng l kia, có chú ý vào không thì bảo?”

“… Ừ ừ, đang nghe đây.”

Nó ngúng nguẩy: “Vừa mới gặp giấc mơ hồng à?”

“Nghĩ vài thứ thôi, con điên này. Mà lâu lắm mày mới về ấy, mười mấy năm rồi.”

Lan Anh cười khanh khách:

“Có tý việc mày ạ, chứ trong kia tao làm ăn được. Mà ăn gì thì chọn đi, bạn gái mày ngồi kia chờ kìa!”

“Rồi rồi, tao biết.” Tôi cười trừ, gật đầu. “Hai bát cháo lòng kèm nhiều quẩy bạn yêu nhá, thêm gì thì thêm. Một bát không hành.”

Nó gật đầu, bắt đầu giơ tay qua bốc nguyên liệu, miệng lẩm bẩm: “Yêu rồi yêu rồi…”

Điều này dễ hiểu đến mức, gần như nó là chuyện đương nhiên. Tôi cũng chẳng có ý định ngại ngùng mà phủ nhận chuyện đó, thẳng thắn không có gì sai.

Đã vậy, Lan Anh là kiểu người rất đáng tin, tôi nghĩ chắc nó chẳng hé răng lời nào về điệu bộ si mê muốn chết của tôi hiện tại cho mấy kẻ lắm chuyện đâu.

Tôi quay về chỗ Hạ Linh đang ngồi.

Em vẫn đang chống cằm trên bàn, tay còn lại bấm điện thoại nhoay nhoáy, đôi môi anh đào căng mọng công thành một nụ cười. Hình như đang viết bản thảo thì phải, chắc đến đoạn điểm nhấn, cao trào rồi.

Xéo xắt một chút, nhưng phải nói thật rằng: tôi chẳng có mấy hy vọng về việc em có bạn bè để vừa nhắn vừa cười đâu=))))

Nghĩ đến đây lại thấy có chút ít vui vẻ dâng lên trong lòng, tuy rằng nó ích kỷ thật sự.

Miêu tả ra sao nhỉ? Nó đại loại như là, em không là của ai, chỉ là của tôi mà thôi. Bây giờ vẫn chưa phải, nhưng tôi đang là người hiếm hoi muốn thu nạp em cho mình, chỉ mình tôi, chỉ mình em thuộc về nhau.

Thế cũng không tồi, ha?

Đến đây lại phấn chấn thêm một chút, cơn mệt mỏi trong tôi từ công việc vừa nãy mỗi lúc một nhạt nhoà.

Trông thấy tôi, em nhanh chóng vẫy vẫy tay.

Vội vàng định thần lại, tôi trả lời:

“Ừm, chờ chút.”

Vừa lúc Lan Anh bưng đồ ăn đến.

Bạn bè của chủ quán có khác, được ưu tiên như khách VIP vậy. Đám khách ngồi chờ từ vừa nãy đến giờ vẫn chưa nhận được đồ không ngừng lườm nguýt chúng tôi.

Tội lỗi phết, mà thôi kệ, ăn đi, ăn đi.

Cả hai đứa lại lúi húi chúi xuống bàn, húp cháo sột soạt. Tôi ăn tận hai bát (vì nay chưa bỏ gì vào bụng), còn em chậm rãi múc từng thìa một lên miệng, thi thoảng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy ý em cứ lén lén lút lút, hết ngẩng lên lại cúi xuống như đang say đắm nhìn tôi, lại muốn tranh thủ giở trò quá…

Và tôi giở trò thật:

“Này, không phải em đang nhìn tôi chăm chú đấy chứ? Tôi đẹp trai đến thế cơ à?”

“…”

Không phản ứng.

Thử thêm tý xem…

“Hả?”

Cho đến khi tôi nói câu này xong, mặt Linh đỏ gay, đỏ đến mức như sắp nổ tung đến nơi rồi…

Và em ngước nhìn lên tôi, khẽ gật đầu.

“Vì đẹp trai.”

Mẹ ơi, cứu!



Bội thực thật, không đùa.

Phần khao khát sự ngọt ngào trong thâm tâm thiếu hụt lâu ngày đột nhiên bị nhồi nhét phát nghẹn, cảm thấy không quen.

Bình thường hắn bị Hạ Linh ghẻ lạnh, làm hành động gì thân mật một chút thôi cũng ăn ngay phải câu từ chối thẳng thừng, nay… hôm nay…

Rốt cuộc cả hai cũng chẳng thể đối diện mãi với nhau như thế này nữa. Cháo nguội, khói đã thôi bốc lên nghi ngút để giúp con người ta che giấu cảm xúc nữa. Cách đúng bốn mươi xăng - ti - mét, đối diện nhau, chỉ cần liếc mắt lên thôi cũng nhìn thấy được trạng thái bên kia đang như thế nào.

Quân khổ sở nhúng miếng quẩy giòn xuống phần cháo còn sót lại trong bát, xong chạy đến quầy thu ngân, lấy thẻ quẹt lên máy.

Cô ở dưới cũng biết mình chẳng được nán lại ở đây lâu nữa, nhanh chóng húp hết, rồi xách đồ đứng lên.

Tình cờ nhìn thấy đồng hồ trong quán đã chỉ đến số mười hai.

Nửa đêm rồi, là lúc nên quay về nhà.



Về nhà cô trước, hắn sau.

Quãng đường lần này còn âm trì hơn trước. Nhưng Linh tình nguyện chấp nhận, chứ cô không thể nhát gừng vài câu khách sáo được, nhất là với người - mà - vừa - bị - mình - thả - bả.

Thời gian tuy trôi chậm mà nhanh, có thoáng cái đã về nhà.

Vẫn theo thói cũ, Minh Quân xuống xe trước, mở cửa cho cô.

“Cảm ơn, em về nhé!”

“Đứng lại một chút!” Chợt, hắn nói. Mà đúng ra thì đó là rít lên thì hơn.

Theo phản xạ, cô quay lại:

“Hử?”

Quân đi sáp lại gần về phía cô, trên môi cong lên nụ cười tà mị, ánh mắt cũng pha đầy rẫy sự gian xảo.

Điệu bộ này của hắn, khiến người khác vừa mê muội, vừa rùng mình.

“Nay đổi cách xưng hô này… Lần sau nhớ phát huy nhé?!”

Đúng là, không thay đổi nổi cái nết! Trời sinh bản tính mất dạy vô liêm khó dời, có ăn chửi nhiều đến thế nào cũng không rút ra được bài học gì, nói thêm cũng vô dụng.

Chịu! Bó hết tay!

Linh tức phát khùng lên. Cô giơ chân đạp thẳng vào đùi hắn, rồi hùng hổ bỏ về, kệ tên đàn ông điên máu M nào đó cứ đứng nguyên một chỗ, tiếp tục cười cười như thằng thiểu năng.

Tình yêu, đúng là khó hiểu chết đi được! Đúng là chẳng có ai muốn làm người bình thường khi đương đợt tương tư mà…

À, thực ra cũng dễ đoán…

Tại vì, có người đã chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc được ôm ấp, được nắm tay, được sóng bước thật gần bên cạnh người con gái mình yêu từ lâu, rất lâu về trước rồi.