Chương 15

Hai mươi chín ngày trôi qua, lần đầu tiên, tôi mở điện thoại.

Mọi việc cơ bản cũng đã sắp sửa xong, ngày mai đến công trường để quán xuyến lại hết những thứ tiểu tiết lặt vặt nữa thôi, cũng coi như hoàn thành rồi.

Một tháng, mệt phết đấy, mãi mới đến ngày được giải thoát.

Lúc ngồi soạn vớ soạn vẩn những dòng bản thảo này là khi chín giờ tối, đường phố đã sáng rực ánh điện, đèn của xe cộ, những trung tâm thương mại lấp lánh như sao sa, đẹp đã vô ngần, ngắm mãi cũng không chán.

Qủa nhiên, Hà Nội về đêm vẫn là đẹp nhất.

Tôi khẽ cong môi cười, húp một ngụm cà phê còn nóng bên bàn làm việc, sau đó lại chú tâm vào màn hình điện thoại.

Cũng không muốn dây dưa nhiều đến báo mạng, tôi phá lệ lướt facebook như mọi khi, mà vào phần tin nhắn để kiểm tra xem có chuyện gì gấp không.

Dù gì cũng cả tháng không trực tuyến lần nào, chắc cũng nhiều tin nhắn.

Đến khi xem, đúng là hộp thư tràn đầy tin nhắn, từ mấy đứa bạn cũ bàn tán ầm ỹ trên nhóm lớp, họ hàng, đồng nghiệp trong công ty, mấy cô em qua đường, thậm chí là cả thông báo tuyển dụng rác từ mấy ứng dụng mờ ám.

Chậm rãi trả lời tin của từng người một, sau đó tôi lướt đến phần cuối cùng, cố tìm kiếm tăm hơi của người mà mình muốn nhìn thấy mặt, hoặc nghe thấy lời, mặc dù chỉ là những dòng chữ vô hồn hiện lên trên màn hình.

Và, Hạ Linh nhắn thật.

Cách đây một tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy vậy, tôi mừng húm cả lên.

Hóa ra em còn quan tâm đến tôi cơ đấy! Tưởng bảo đừng liên lạc gì trong một tháng sẽ không nhắn gì luôn cơ chứ...

Tôi vội vàng nhấn vào.

...

"Hôm nay tôi gặp được Hải Đăng

Bạn cậu ấy

Đi giữa đường chạm mặt, tôi cũng suýt quên luôn

May mà cậu ta còn nhớ

Trông khác xưa nhỉ?"

Tôi đọc đến đây, hơi mỉm cười, rồi trả lời lại (mặc dù cũng chẳng hy vọng về việc sẽ sớm nhận lại được kết quả.)

"Ai chẳng khác xưa hả em=)))))"

"Ô, ngoi lên rồi à?

Tưởng ngày mai mới xong hết công việc chứ?

Mai đi ăn không?"



Quân ngồi soạn cả tiếng đồng hồ, làm tôi đợi mòn cổ chỉ để ngóng trông một tin nhắn.

Tôi nhủ thầm, nếu trong thời gian đợi anh viết xong mấy dòng đó, có khi tôi đã tự đứng dậy pha một cốc cà phê uống rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn cứ ngồi yên một chỗ, hết sức phiền lòng mà ngó qua, ngó lại cái màn hình điện thoại, buồn bực vô cùng.

May mà, anh đã nhắn lại:

“Không, vẫn chưa xong

Còn mai nữa em, vài việc cần bàn giao

Nhẹ nhàng hoi nhưng lắm thủ tục phết 🥲🥲🥲

Tôi sẽ về khả muộn ấy.

Ngày mai em cứ thông thả ở nhà thôi, đến hôm sau tôi sẽ qua đón em đi ăn.”

“Nhắn gì lâu vậy ông?

Nửa tiếng đồng hồ lận 😇”

“Tại bận tìm cái icon”

“ 😀😀😀

Gì rắc rối vậy má?

Mà hoi, kệ đi

Mai mấy giờ về?”

“Chín giờ tối, hoặc hơn ):>

Bảo là muộn lắm mà, đừng có đợi.

Cứ thông thả rồi đến giờ thì ngủ.”

“Không thích ấy, làm gì được nhau?”

“Sẽ hôn em 7749 lần.”

“Khϊếp :)”

“Người vã đến tối mặt

Khăng khăng chờ tôi về muộn như em

Còn có tinh thần nói ra câu này nhờ?”

“Hồi nào?”

“Đọc tin nhắn, khắc hiểu.

Thôi đừng bướng=) Tôi hứa ngày kia

Sẽ dẫn em đi ăn thả ga mà.”

“Không cần

Muộn thì muộn

Chúng mình

Đi ăn đêm.”

“Thế thì em tự kiểm tra lại năng lực chịu đựng của bản thân nhé

Nói cho mà biết

Tôi rất dễ thương ấy 🤫

Đêm hôm đừng có nổi thú tính rồi cưỡиɠ ɧϊếp

Đảm bảo được thì tôi sẽ nhận lời em 😊”

Mỗi đứa ngồi một nơi, áng chừng cũng xa gần mười cây số, thế mà tôi lại mường tượng rõ ràng được gương mặt thâm thuý kia nhìn tôi, bằng ánh mắt hết sức vô phép tắc, cùng với âm điệu trầm khàn trong tiếng cười kia.

Mắt hoa, tai ù, chỉ ảo giác được những hình ảnh và thanh âm đó, chẳng còn suy nghĩ nào nữa.

Đồng chí Trần Hạ Linh vô thức sờ tay lên má, thấy nó nóng cháy xèo xèo, như vừa bị nung rất lâu dưới ánh mặt trời mùa hạ.

Định trả lời, vỗ thẳng mặt lại, nhưng chưa kịp soạn hết tin, Facebook đã hiện ra thông báo “Trịnh Mình Quân đã hoạt động một phút trước.”

Giỏi, giỏi…

Tôi thầm chửi tên đàn ông mất nết đó mấy câu, rồi chui vào nhà tắm, lấy nước lạnh, tát tung toé lên mặt, cho đến khi da hoàn toàn trắng trẻo mát mẻ mới thôi.

Tiện thể đánh răng rửa mặt luôn, để lát nữa bớt phải lết từ giường ngủ đến Wc nữa.

Rồi lại nằm lên giường, hai tay ôm gối, điện thoại vứt sang một bên, kệ cha tên đáng ghét đó thích làm sao thì làm.

Sợ cưỡиɠ ɧϊếp thì sợ, tốt nhất đừng có gặp nữa là hơn! Ai thèm vào cơ chứ?

Sau khi gạt hết bằng đấy chuyện với người bệnh dở hơi này sang một bên, tôi lại nằm nhìn Trần nhà, ngẫm nghĩ qua vài chuyện đáng nhớ trong ngày hôm nay. Thực ra hành động ấy đã trở thành thói quen khó bỏ trước khi chìm vào giấc ngủ rồi, nên bảo có dẹp chúng đi cũng khó.

Hôm nay cũng có thể coi là tốt đẹp. Ừ thì, trừ cái chân hơi đau một chút, những điều còn lại cũng rất đáng để nhớ. Hải Đăng này, Thanh Tâm này, Mình Quân nữa,…

À, từ từ, có hai điều cũng chẳng đẹp đẽ gì lắm cho cam.

Một là, “bữa trưa vui vẻ thân thiện” với Phạm Ngọc Quỳnh.

Còn thứ hai…

Chuyện là, lúc lướt Facebook, thế nào mà tôi lại thấy vợ chồng nhà Ban đăng ảnh lên Facebook, về chuyến trăng mật thứ hai của họ nhằm gia cố thêm cho lâu đài tình ái của họ.

Đi biển, chụp lúc hoàng hôn, khung cảnh hữu tình, nam mặc áo sơ mi trắng, để lộ ra một nửa khuôn ngực vững chãi màu đồng, nữ thướt tha trong bộ váy maxy dài sắc vàng nhạt, hợp đôi lắm.

Chụp ảnh cũng đa dạng tư thế, từ môi anh đỏ ghé má em hồng, đến tay nắm tay giương lên bầu trời cao rộng, rồi ôm ấp che chở sóng bão,…

Quả nhiên là giáo viên dạy văn cùng với nhϊếp ảnh gia, thật là hoàn hảo.

Ngọt ngào.

Tuyệt vời.

Chướng hết cả mắt!

Tôi nhấn ngay chữ “X” ở đầu trang, rồi chọn luôn mục “Hạn chế Ban Bann trong ba mươi ngày”

Nghĩ đến đây, vừa thấy cay cú, lại còn chua xót không thể tả.

Và, tôi ngủ luôn, cắt đứt luôn mạch suy nghĩ rối ren.

Còn nhiều chuyện cần để tâm hơn kia mà…

Khó chịu một chút, âu cũng là chút trở ngại bình thường mà thôi, không đáng để lấy làm lý do tức tối cả đêm.

Cứ chìm vào giấc mộng đi, ngày mai còn phải thức đêm đi ăn cùng tên đàn ông mặt dày như mâm sắt kia nữa. Nếu ngủ gật giữa chừng, sẽ thất lễ biết bao…