Chương 11

Đúng như lời Quân dặn, anh ấy biến mất hoàn toàn trong vòng một tháng. Ba mươi ngày, chưa từng thấy anh trực tuyến trên Facebook hay Messengers, hỏi thăm không, xuất hiện bất chợt trên phố - như những lần trước kia tôi tình cờ gặp, cũng không.

Dường như công việc và anh đã hòa lại làm một, thậm chí là nuốt chửng anh vào vòng xoáy bận rộn ấy, khóa chặt, không cho Quân được phép ra bên ngoài.

Tôi không quá rõ về ngành kiến trúc, cũng chẳng biết tính chất công việc trưởng phòng gì gì đó của anh như thế nào. Chỉ thiết nghĩ, chắc đợt này tập đoàn bên anh có dự án xây dựng nào đó đồ sộ, số lượng cần hoàn thành chắc hẳn rất lớn. Vậy nên trong thời gian này, tôi tập trung vào công việc của mình, tránh mọi thứ phiền hà đến anh.

Quân không gọi, tôi chẳng trả lời.

Nghĩ ra thì, việc này vẫn cứ quen thuộc như trước kia, khi mà anh chưa bận việc, còn tôi cứ bù đầu vào đống bản thảo đang dang dở ấy.

Thế nên bây giờ, khi anh đã bắt đầu phải lo lắng cho một việc gấp gáp, chúng tôi chẳng còn gần nhau như mấy tuần-ngày trước nữa, cuộc sống của tôi vẫn trôi qua yên ả như mặt hồ, hoàn toàn chẳng chút xao động.

Tôi vẫn cứ coi Quân là một người bạn trong đời, quan trọng, nhưng chưa thân thiết đỗi nỗi khi anh đi đã cảm thấy thiếu vắng. Và, còn lâu mới tiến đến ngưỡng cửa mang tên tình yêu.

Cho con tim thêm một lần nữa rung động, sao mà khó khăn tới thế?



Có lẽ so với mặt bằng chung của nhiều người, tôi là kẻ giỏi chờ đợi.

Nói cũng đúng. Hơn mười năm cho một mối tình đơn phương vô vọng vẫn chưa đủ khả năng làm tôi nản, nói gì đến một tháng không có tin tức gì của một người yêu (thẳng ra là bạn.)

Tôi có công việc của mình, tôi còn những bản thảo đang dang dở chưa hoàn thành, kèm một đống tiền thuê chưa trả treo trên đầu trên cổ và hàng mớ trách nhiệm với gia đình. Chạy deadline để kiếm tiền quan trọng hơn việc suốt ngày ngẩn ngơ thơ thẩn, vậy là tôi lại bận, như bao người trẻ không ngừng tiến lên trong xã hội này.

Thi thoảng vẫn có thời gian rảnh. Cơ mà, trời hạ nắng nóng oi nồng thế này, tôi cũng chẳng muốn đi chơi. Hầu hết thời gian đều nằm bẹp dí một góc trong nhà, nơi có điều hòa và quạt thổi mát rượi kèm với nguy cơ cháy khét túi vì tiền điện vào cuối tháng. Nhưng tôi lại sống chết cố hữu nằm tiếp, mặc kệ cái số tài khoản đang kiệt dần của mình, chỉ vì cái nắng hạ chói chang ngoài kia.

Đời cứ tiếp diễn, tiếp diễn, và quanh quẩn trong xó nhà, chỉ độc có như vậy.

Tuần thứ tư dần lả lướt trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là hết tháng.

Theo thói quen, tôi lục đυ.c kiểm tra lại đám tin nhắn từ tổng biên tập, người của tòa soạn và tài khoản của mình. Không như những ngày trước, bốn tuần này của tôi, sự nghiệp có vẻ khởi sắc lên rất nhiều. Phản ứng của mọi người về mấy chương truyện gần đây rất tốt, nhuận bút tăng lên đáng kể.

Yêu đương không có, đầu óc trở lại mặt đất, tha hồ tỉnh táo để viết mấy câu chuyện rùng rợn vốn là sở trường trước giờ của tôi. Đã vậy còn thừ athời gian tìm kiếm và chọn lọc tư liệu, rồi trau chuốt cho

Thế là tháng này không sợ cháy túi rồi, lại còn đủ khoản để chuyển về nhà.

Ngay khi đọc tin và nhìn thấy số dư hiện tại trong tài khoản ngân hàng của mình, tôi sướиɠ rơn lên, nhảy choi choi như một con tâm thần. Tự nhủ bản thân phải tự thưởng một bữa ăn thật ngon tại nhà hàng mới được.

Đang ngồi duyệt những quán ăn nghe đồn có đồ ăn tuyệt, thì tự dưng, máy tôi lại kêu lên vài tiếng, báo hiệu có tin nhắn.

Tôi quờ tay ra xem.

Số vừa lạ vừa quen.



Đọc đến đây, chắc tất cả nghĩ, đó là Minh Quân nhắn cho tôi sao?

Không phải. Anh ấy còn đang bận túi bụi với đống việc làm ở bãi xây dựng chết dẫm nào đó, miệng gào thét một chặp để chỉ huy những người đang thi công, máy vứt ở gầm giường trong nhà, sao mà nhắn được.

Người soạn tin còn bất ngờ hơn cơ.

Thú thật, khi đọc kỹ lại dòng số hiển thị trên điện thoại, tôi phải dụi mắt mấy lần mới dám tin mình không phải đang mơ, mơ một giấc mộng ủy mị giữa ban ngày.

Nhưng sự thật thì đúng như thế.

Chính xác là, bạn thân cũ của tôi, đã soạn tin cho tôi.

Đầu óc theo phản xạ mà nghĩ lại về những chuyện cũ kỹ của ngày xưa, không ngừng được mà mỉa mai cay độc thêm mấy tiếng.

Chẳng muốn dây dưa trong đống suy nghĩ ngổn ngang của bản thân nữa, tôi lại quay mặt xuống, đọc những dòng chữ trên ô trò chuyện.

Nội dung còn gây sốc hơn: “Chúng ta có thể đi ăn trưa một bữa không?”



Quán sang trọng.

Ngay từ khi đỗ con xe Chaly “Cookoo” ở gần bảo vệ, tôi đã lập tức cảm nhận được hơi mát mẻ từ chiếc điều hòa trung tâm trong quán phả ra. Trong không khí dễ chịu ấy, còn đọng lại ít hương hoa ly thơm ngào ngạt và mùi đồ ăn đắt đỏ. Tiếng nhạc giao hưởng quấn quýt bên lỗ tai, vừa hào hung vừa êm ái.

Chủ quán, chắc hẳn là một người rất biết đánh vào thị hiếu khách hàng đi.

Để xây dựng một quán ăn choán lấy một góc phố trên một quận trung tâm thế này, lại biết cách bài trí và xây dựng phong cách một cách tinh tế như vậy, đúng là người vừa giàu vừa giỏi.

Xen giữa tràng cảm thán ấy, trong đầu tôi vô tư ngang lên một tia ý nghĩ: “Cô ta mà cũng chọn được nơi như thế này?”

Vừa mới vẩn vơ được như vậy, chiếc xe Fortuner cáu cạnh lướt qua trước mặt.

Linh cảm mách bảo với tôi, Phạm Ngọc Quỳnh đang ngồi trong cái xe hạng sang đó. Và có thể mang trên người mấy thứ đồ hàng hiệu đắt đỏ, rồi sẽ xuống, dùng cái thái độ khinh khỉnh ấy để chào hỏi tôi.

Sự thực chứng minh, tôi chỉ đúng một nửa.