Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 8 _ Rời Đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm ấy anh đang ngồi xem tài liệu thì cô bước vào .

- Có chuyện gì ?

- Tôi có chuyện nghiêm túc nói với anh .

- Cô cứ nói .

- Hợp đồng của chúng ta là 2 năm đúng chứ ?

- Ừ !!

- Giờ chỉ còn 5 tháng nữa là kết thúc , tôi muốn kết thúc hợp đồng nhanh hơn ?

- Sao tôi nghe nhầm à ? Một người tính toán đủ kiểu như cô để được gả vào họ Mạc vậy mà giờ yêu cầu tôi chấm dứt hợp đoingf ?

- Tôi nói thật .

-Vậy thì cô phải bồi thường hợp đồng .

- Bao nhiêu tôi sẽ cố gắng trả đủ .

- 1vạn NDT

- Tôi sẽ trả cho anh sớm . Vậy là giữa chúng ta đã chấm dứt .

Anh lẳng lặng chẳng nói gì . Không hiểu sao khi cô buông ra những lời chua chát như thế anh lại cảm thấy đau lòng , trong thâm tâm anh rất muốn giữ cô ở lại nhưng miệng lại không điều khiển được mà đồng ý cho cô rời đi?

——————

Sáng hôm sau cô dậy thật sớm , nhờ Mộc Hạ giúp cô thu dọn đồ và rời đi . Trước khi đi cô không quên nhắc Mộc Hạ đừng nói cho anh biết việc cô mang thai .

- Cậu đến nơi nhớ gọi cho mình , còn nữa ăn uống đầy đủ vào khó khăn lắm mới có đứa bé làm động lực cậu phải cố lên .

- Ừm !!! Tớ biết mà , cậu mau về đi , có gì mình gọi sau .

Lúc Huyền Nhi lên xe ánh mắt của Mộc Hạ hiện lên chút buồn , người bạn thân của cô rời đi , giờ đây không còn ai cùng cô trêu đùa , không còn ai dậy cô thêu cả . Vì cuộc sống nên Huyền Nhi mới lựa chọn như vậy . Cô trở về biệt phủ với khuôn mặt buồn hiu .

———————-

Từ ngày Huyền Nhi đi Hạ Vũ lại bắt gặp ác mộng . Đêm nào anh cũng không thể ngủ đủ giấc vì hay giật mình tỉnh dậy .

- Chết tiệt . Chỉ vì một con đàn bà .

Anh bây giờ đây cũng chả hiểu nổi tâm trí mình ra sao nữa . Miệng thù buông lời chua chát đuổi cô đi , mà tâm trí giờ đây luôn nhớ đến cô . Thật sự anh đã yêu cô rồi sao ? Nhưng anh không thể quên cái lúc mà cô dùng thủ đoạn gả vào nhà anh . Vả lại ân nhân cứu anh là Huyền Như . Anh cố gắng xốc lại tinh thần .

———————-

Bên này Huyền Nhi sau khi rời khỏi thành phố cô đến một thị trấn nhỏ , xin việc làm tại một quán cafe .

- Huyền Nhi là người mới vào có gì khó khăn mong mọi người giúp đỡ cô ấy .

- Chào nhân viên mới nhé .

Không khí ở quán cafe này giúp cô cảm thấy thoải mái hơn . Cô hiện thuê được một căn nhà trọ nhỏ ở gần tiệm tiền thuê nhà cô có đủ khả năng tri chả . Cuộc sống bây giờ thật cư sử tốt với cô .

Một ngày nọ , đến kì khám thai định kì của cô , nhìn các sản phụ khác có đủ cả bố và mẹ đi khiến cô có chút chạnh lòng . Nhưng rồi cô cũng phải tự nhủ rằng sau này mình phải bù đắp thật nhiều cho con .

- Bệnh nhân : Vũ Huyền Nhi .

Nghe thấy bác sĩ gọi tên cô vội cầm túi sách đi vào .

- Cô đi khám một mình sao ?

- Dạ vâng , có việc gì ạ ?

- Không sao nhưng lần sau nếu đi khám tôi khuyên cô nên đi với chồng , đến lúc khám có cả bố và mẹ thì em bé mới vui .

- Dạ vâng , do chồng tôi đi công tác nên tôi mới phải đi một mình .

Vị bác sĩ nghe thấy cô nói vậy cũng không nói gì thêm đến gia đình nữa .

-Sức khoẻ của cô yếu , tim thai nhi cũng yếu , tôi khuyên cô nên mua thêm thực phẩm chức năng về uống để bảo vệ sức khoẻ tốt và đảm bảo đủ dinh dưỡng cho thai nhi .

- Dạ vâng tôi cảm ơn bác sũ .

Cô nghe thấy con mình yêu thì hết sức lo lắng , quả thật sau khi rời đi cô ăn uống rất kém , không nghĩ ảnh hưởng đến con nhiều như vậy . Nếu thế thì lần sau cô phải lấy sức bồi bổ thân thể để tốt cho bảo bối mới được !
« Chương TrướcChương Tiếp »