Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 45 - Du Lịch Của Bà Bầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau hai người khởi hành sớm , Huyền Nhi vẫn còn say giấc nên anh không nỡ đánh thức đành nhẹ nhàng bế cô lên xe đến sân bay và bay đi Hà Lan .

8h sáng Huyền Nhi ngáp dài một tiếng uể oải rung rung người anh .

- Chồng , mấy giờ rồi ?

- Thưa bà xã đại nhân bây giờ là 8h rồi đấy .

- Ơ , mau dậy trễ chuyến bay .

- Em mở mắt ra xem mình đang ở đâu ?

Huyền Nhi mở mắt ra , cô đang ở trên chuyến bay rồi .

- Sao anh không gọi em dậy?

- Em đang ngủ anh không nỡ đánh thức . Còn buồn ngủ nữa không ?

- Không , em muốn nhìn trời .

Hạ Vũ nghiêng người đỡ lấy cô , trông cô như một đứa trẻ to xác đang nằm trên người anh .

- Ngắm chán chưa ?? Anh mỏi tay rồi .

- Em vẫn muốn xem một tý nữa thôi .

- Em nhìn nhiều say bây giờ , nằm xuống ngủ tiếp đi đến nơi anh gọi dậy . Ngoan .

Huyền Nhi bĩu môi nằm xuống cạnh anh ngủ tiếp .

Sau một chuyến bay dài hai người đã có mặt tại sân bay , Huyền Nhi được đánh thức dậy giữa trừng hơi bàu nhàu nhưng khi thấy cảnh nơi đây thì quá sức tưởng tượng của cô rồi .

Phòng nghỉ*

- Em đi tắm đi , anh soạn đồ ra lát xong ra ăn tối nào .

- Anh lấy giúp em bộ váy ngủ với .

Hạ Vũ đang soạn đồ nghe cô nhờ đành phải nhanh chóng đứng dậy lấy đồ cho vợ .

Sau khi tắm xong Huyền Nhi bước ra một mùi hương nhẹ nhàng lan toả khắp căn phòng , lúc này Hạ Vũ quay lại nhìn cô .

- Em mang bầu tháng thứ mấy rồi ?

- Là tháng thứ 4 , sao tự nhiên anh hỏi thế ?

- Người ta bầu tháng thứ 4 trông có thịt hẳn lên , trông em vẫn như không mang bầu vậy , hay là do anh chăm không kĩ nhỉ ?

- Anh có ý gì , chê em đúng không ? Được rồi tối nay ngủ đất cho em .

Ặc , cái gì thế này ? Anh vạ miệng nói một câu thôi cô bắt anh ngủ đất ? Công bằng ở đâu. ?

- Ơ đâu có ? Anh chỉ là quan tâm em mà !!

- Không biện minh gì hết , tối nay cấm anh mon men lên giường , anh mà lên thì suốt kì nghỉ này đừng mong em nói chuyện hay tiếp xúc với anh một thứ gì cả .

Hạ Vũ với khuôn mặt ngơ ngác , sao tự nhiên lại ra nông nỗi này , người ta nói không sai , bà bầu thật khó hiểu . Anh lại phải dốc sức dỗ cô .

- Anh chỉ là thấy em bé quá nên hỏi vậy thôi , chứ vợ anh đẹp nhất sao anh dám chê nào .

- Anh đi ra cho tôi , lại gần đây nữa thì đừng nhìn mặt tôi nữa .

Lần này là cô dỗi thật rồi , anh có dỗ như nào cũng không nguôi dận . Chí choé xong đến giờ ăn cơm Huyền Nhi cũng không thèm nhìn đến anh , suốt bữa ăn cô cặm cụi ăn hết phần cơm của mình rồi bỏ lại anh ở đấy .

Tối đến *

- Vợ em lỡ cho anh ngủ đất thật sao ??

- Cút …

- Không có hơi của em sao anh ngủ được …

- Tôi không nói lần hai .

Hạ Vũ có nũng nịu như nào thì cô cũng không mềm lòng anh đành đi đến sofa nằm bực dọc vật qua vật lại cũng không thể ngủ được , thôi thì đi uống rượu giải sầu . Anh khẽ mở cửa phòng đi ra ngoài xuống sảnh của khách sạn gọi cho mình một ly rượu vang đỏ 1989s , mấy cô gái xung quanh thấy anh thì mắt sáng như sao , nhưng anh thì dửng dưng không thèm để ý tới .

Lúc này có một cô gái can đảm cầm ly rượu của anh và thêm một ly của cô ta đến mời .

- Tôi có thể uống với ngài đây một ly chứ ?

Hạ Vũ nhìn cô ta từ trên xuống chả có gì tốt đẹp ngó lơ cô ta cầm lấy ly rượu mà uống một ngụm hết sạch . Một lát sau cô gái kia vẫn ở đấy người anh nóng rực lên . Ả ta như đạt được ý muốn liền đi đến tựa vào người anh .

- Tôi có thể giúp đỡ anh .

- Cút.

Hạ Vũ với ánh mắt kiên định rời đi , anh biết mình đã bị gì liền nhanh chóng trở lại phòng .
« Chương TrướcChương Tiếp »