Nếu ai hỏi rằng bà bầu có khó tính không thì Hạ Vũ sẽ trả lời cực kì khó tính . Cô mua thật nhiều đồ ăn về ăn có một ít rồi lại bắt anh ăn . Không phải anh tiếc tiền mà mỗi lần cô bắt anh ăn thì phải hết cô mới rời đi .
- Chồng ~
Úi cha cái giọng điệu này , cô lại cho anh ăn cái gì rồi đây .
- Anh đây , sao thế ?
- Anh ăn giúp em nốt cái bánh này đi , em vừa mới làm mà ăn không hết .
- Để đấy lát anh ăn được không ? Anh đang bạn chút việc .
- Anh chê em nấu dở nên mới không ăn ?
- Đâu có , anh đang bận hoàn thành nốt dự án mà .
- Rõ ràng là chê , được rồi anh không ăn thì thôi , để đấy em tự ăn .
Dứt câu nói không đợi Hạ Vũ kịp trả lời tiếp Huyền Nhi đã đi lên phòng đóng Rầm* cánh cửa sắp rụng ra .
Hạ Vũ đành để gọn tài liệu qua một bên lên phòng dỗ vợ nhỏ , cô mà giận thì tối nay anh ngủ đất à ?
Anh lên phòng mở cửa ra thấy cô cuộn tròn vo như con nhộng trời thì nóng điều hoà thì cô không bật nóng thế mà vẫn chịu được à ?
- Huyền Nhi …
-…
- Bà Xã …
- …
- Vợ Yêu …
Anh có gọi như nào đi chăng nữa thì cô vẫn một mực lì lợm trong chăn .
- Vợ ~ anh biết sai rồi , em bỏ chăn ra đi nào , nóng này không tốt đâu sẽ ảnh hưởng đến con đấy .
Đây là kế cuối rồi khoing khuyên được anh đanhf lấy con ra làm lý do . Lúc này cô mới bỏ chăn ra .
- Hức … anh…kh…không…thương em… anh chê em …hức …
Cô bỏ chăn ra nước mắt tèm lem hết khuôn mặt , mái tóc loà xoà dính hết lên mặt . Anh sót xa mà vén tóc sang hai bên lau nước mắt cho cô .
- Không phải là anh không thương em , mà tại lúc nãy anh đang bận việc thật mà .
- Em không biết …
- Thế giờ anh xuống ăn cho em xem nhá ?
- Không cần . Em đi ngủ .
Nói xong cô giận dỗi chùm kín chăn tiếp anh thật là lực bất tòng tâm với cô .
- Em bỏ chăn ra đi , nóng như này không tốt cho con đâu . Hay mai anh lai hai mẹ con đi khám nhé ?
- Mới được 2 tháng ?
- Thì chúng ta sẽ làm một quyển album về quá trình lớn của con , một tuần một lần hay mỗi ngày một lần nhỉ ?
- Anh sao lại rảnh như vậy ?
- Anh nói rồi , thời gian còn lại của anh đều dành cho em và con hết .
Huyền Nhi rơm rớm nước mắt mà ôm lấy anh , Hạ Vũ không biết làm gì cho đúng đành ôm cô vào lòng , một lúc sau tiếng nấc đã hết quay ra thì cô đã ngủ trên vai anh .
- Bà bầu thật khó hiểu , giờ giấc không theo trật tự tý nào cả .
Anh đành nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lau mặt đắp một cái chăn mỏng cho cô , còn mình đi xuống nhà đóng cửa nhanh chóng lên nằm ôn vợ ngủ .
———-
2 tháng nay
Cứ một tuần anh lại đưa cô đi khám thai , chụp ảnh con lưu làm kỉ niệm khiến Huyền Nhi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất .
- Hay mình đi du lịch đi anh . Mấy nay nóng quá .
- Em đang mang bầu ra đấy nhiều người không an toàn đâu , hay anh đưa em đi Hà Lan nhá ? Bên đấy đang là mùa hoa Tuylip , đẹp lắm em muốn đi không ?
- Vậy cũng được , em rất thích ngắm hoa .
- Thế phải thưởng anh cái gì cơ .
Huyền Nhi liền bĩu môi hôn chụt lên môi anh , Hạ Vũ đạt được ý nguyện liền cười tươi lai cô đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi .
Đến siêu thị bảo là mua đồ cho chuyến đi nhưng Hạ Vũ cứ kéo cô vào nơi bán quần áo cho bà bầu và trẻ em .
- Vợ … em nghĩ xem con mình sẽ là trai hay gái ?
- Anh thích trai hay gái hơn ?
- Anh thích cả hai , nhưng thích hơn vẫn là gái , sẽ không cướp vợ anh .
- Anh , đúng thật là .
- Sao chứ vợ anh cơ mà .
Hai người đi một vòng Hạ Vũ lấy không biết bao nhiêu là đồ sơ sinh, anh lấy tất co cả trai và gái , biết đâu lại sinh thêm vài đứa nữa thì sao .
Hai vợ chồng túi to túi nhỏ trở về nhà , Hạ Vũ dọn hết đồ vào vali để sáng mai đi sớm , Huyền Nhi mệt mỏi nằm lim dim trên giường , xong hết mọi thứ anh leo lên giường ôm vợ vào lòng ngủ không quên thơm vài cái lên má cô .