Chương 42 - Tin vui ?

Sau một tuần lễ chơi bời thả ga hai vợ chồng Hạ Vũ và Huyền Nhi đã trở lại tập đoàn giải quyết việc . Đôi lúc anh cũng thể hiện độ lãn mạn khiến người con gái chỉ muốn hoàn toàn dựa vào anh .

- Hạ Vũ …Hạ Vũ…

- Sao thế vợ yêu ?

- Em bị va vào tường ayui . Đau ơi là đau .

Huyền Nhi bây giờ cũng cực kì nũng nịu , cô bị đau một chút là anh buông lời ngon tiếng ngọt .

- Về đây anh xoa cho .

Hạ Vũ vỗ vỗ vào đùi mình ý nói cô ngồi xuống .

- Anh nói xem giờ mà có thêm một tiểu bảo bối nữa có phải anh hết thương em không ?

- Sao em lại nghĩ thế ? Anh thương đều cả hai .

- Chỉ dẻo miệng thôi . Lỡ lúc đấy em mang bầu xấu xí , béo lên anh đi tìm người khác thì sao ?

- Anh sẽ chẳng bao giờ đi tìm cả .

- Tại sao lại vậy ?

- Khoing thích .

- Đơn giản thế thôi ?

- Vì không có cái huyệt nhỏ nào thu hút được anh , của anh chỉ dành riêng cho em thôi ~

- Anh … cái đồ biếи ŧɦái …

-Sao em bảo anh là gì ?

- Đồ biếи ŧɦái …

- Anh cho em biết biếи ŧɦái là như nào ngay .

Bỗng nhiên Huyền Nhi bị bế bổng lên , chả mấy chốc cô đã yên vị trên giường , trả giá cho những lời nói không suy nghĩ là một ngày không xuống nổi giường 3 ngày mới đi lại bình thường được . Giờ cô sẽ cẩn thận không giám chọc giận anh nữa .

—————

Một năm sau *

Cuộc sống viên mãn của hai vợ chồng cứ thế trôi qua . Hôm nay cô dậy muộn hơn mọi ngày , anh gọi dậy thì gắt gỏng không thôi . Ai đó cũng biết thân biết phận mà nghe theo lời vợ .

- Vợ à em ăn cái này đi , xong anh đưa đi chơi nhé ?

- Không cần ! Em muốn ngủ .

- Em ngủ nhiều không tốt đâu , hay chúng ta sang chơi với bảo bối nhà Mạc Ninh nhé ?

- Anh quát em đấy à ?

- Không anh làm sao dám quát .

- Anh đi ra ngoài đi .

- Em nhớ ăn hết phần cơm nhá .

Hạ Vũ ôm một bụng thắc mắc đi ra ngoài , vợ anh sao hôm nay lại gắt gỏng đến vậy . Chả lẽ đến kì ? Không hôm nay đâu phải ? Anh đành lặng lẽ ra ngoài sofa ngồi .

Huyền Nhi ngồi trong bếp suy ngẫm lại những lời nói vừa nãy của mình quả thật có chút quá đáng nhưng cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy . Cô cố ăn hết phần sáng mà anh làm cho sau đó liền lên trở lại phòng nằm ngủ như một con heo con .

Chiều tối Hạ Vũ mua rất nhiều đồ cho cô , ngôi nhà vắng im anh liền lên phòng thấy cô vẫn nằm ngủ , rốt cuộc cô sao lại ngủ nhiều như vậy ?

- Huyền Nhi dậy thôi chiều tối rồi , dậy tắm xong ăn cơm rồi ngủ tiếp nhá .

- Um . Anh xuống trước đi tý em xuống sau .

Anh đành để cô ngủ tiếp nhẹ nhàng xuống nhà làm bữa ăn tối cho cô , nấu xong không dám gọi cô dậy anh lại bê lên trên nâng cô lên bón cơm cho cô .

- Em ăn nhiều chút đi , được có vài thìa này .

- ưm em không ăn nữa đâu .

- Ăn nốt một con tôm xong ngủ sau nào .

Huyền Nhi ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng vừa ngửi mùi cô đã bụp miệng đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo .

- Em sao thế ? Mấy hôm nay không ăn được rồi .

- Không sao đâu , anh lấy giúp em cốc nước .

Anh lo lắng cho cô còn cô thì coi nhẹ sức khoẻ của mình . Thế này thì sao mà anh yên tâm cho được ?

- Bế em vào .

Mặc dù rất giận việc cô kén ăn nhưng những lời mật ngọt của cô đã khiến anh nguôi nhẹ đi .

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã là 9h tối anh lên phòng lại thấy cô đang nằm chơi điện thoại .

- Em dậy lúc nào thế ?

- Em vừa dậy không ngủ được .

- Em xem ngủ cả ngày như vậy rồi mà .

- Anh ~

- Sao thế ?

- Anh thức bạn em đi ~

Những lời nũng nịu của cô khiến ai đó mềm lòng mà ôm cô trò chuyện đến sáng .

———-

Huhu do em bận ôn thi giờ mới xong , nên bây giờ em mới ra chuyện đều lại được đây ạ 🥺