Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 41 - Yêu Em (H+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Huyền Nhi nhìn tấm ảnh mà nở nụ cười hạnh phúc , sau bao nhiêu gian nan thì cô cũng đã có được tình yêu của cuộc đời mình .

- Cảm ơn anh ~

- Mỗi lời nói thoii sao?

- Babe anh muốn gì sao?

- Huhhh . Anh muốn em .

Không nói nhiều Hạ Vũ liền đẩy ngã cô xuống chiếc giường lớn , Huyền Nhi ngoan ngoãn nghe theo . Anh cúi người xuống với giọng nói khàn khàn đã nhiễm du͙© vọиɠ .

- Đêm nay em không được xin tha biết chưa ??

- Hứ … em không yếu đuối như vậy .

- Vậy để xem ~

Hạ Vũ chính là không nói hai lời mà liền cúi xuống phủ đôi môi ướŧ áŧ của mình lên môi cô . Huyền Nhi yêu kiều phát ra những âm thanh khơi dậy lên du͙© vọиɠ của anh .

- Bảo bối em thật là tuyệt ~

Hạ Vũ bắt đầu cuộc khám phá của mình tay anh cởi bỏ từng cúc áo ra , nhẹ nhàng đẩy hai tà áo sang hai bên , tay mơn chớn nhẹ nhàng trên cái eo nhỏ xíu . Bất chợt anh liền đưa tay lên trên cởi bỏ khuy áo ra cảnh xuân phơi bày trước mắt . Vợ của anh rất béo thì phải ? Nhất là chỗ này này a~ Hạ Vũ cúi xuống bầu ngực mà hít lấy mùi hương trên người cô .

Anh bắt đầu di chuyển sang một bên mà mυ"ŧ máp lấy , day day như trẻ con khát sữa không đau nhưng khiến cho cô cảm giác sung sướиɠ tột cùng .

- Bảo bối rên đi … đừng nín … anh rất thích nghe ~

- Ahh…nhẹ…nhẹ thôi …ahhh…

Huyền Nhi đã bị giọng nói đầy yêu lực của anh khống chế tâm trí . Bàn tay hư hỏng luồn vào chân váy lột phăng đi hết những mảnh vải còn lại trên người Huyền Nhi .

- Em nói xem , anh bỏ lỡ em bao nhiêu năm qua có phải anh rất ngu không?

- Không ngu chút nào , cho đáng đời nhà anh thôi .

- Nhưng giờ đừng có hòng trốn chạy anh nữa ~

Anh bắt đầu đưa tay vào thăm dò, một ngón cho vào , da^ʍ thuỷ bắt đầu chảy ra , nhớp nháp hết ngón tay . Anh không nói trước mà cho thêm hai ngón nữa mở rộng nơi đó ra .

- Aaaaa…đau…đau…đau quá …bỏ…bỏ ra đi …huhu…

- Ngoan một lát sẽ lại hết đau ~

Anh yêu chiều hôn lên má cô an ủi , những nụ hôn cuồng nhiệt lại bắt đầu chiếm đoạt lấy đôi môi và tâm trí của Huyền Nhi .

Trải qua một màn dạo đầu nhẹ nhàng ( chỉ là đối với Hạ Vũ ) còn với Huyền Nhi là một màn kịch liệt . Trận kịch liệt này đã rút gọn hết sức lực của cô , đi chơi một ngày chỉ cho anh chút niềm vui mà anh trả lại như này .

“ Ôi cái thân tôi”

Đang mông lung suy nghĩ bỗng nhiên .

-Ahhh…shhhh

Hạ Vũ bất ngờ đưa cậu nhỏ vào nơi đó khiến cho cô đau đơn oằn người . Huyệt nhỏ co rút chặt chẽ khiến anh suýt đầu hàng .

- Babe ~ thả lỏng nào

Nghe lời dụ dỗ của anh cô mở rộng nơi đó ra , anh thuận tiện đi vào , cảm giác sung sướиɠ đến đỉnh điểm , vợ anh luôn vậy luôn tuyệt .

Trải qua rất nhiều trận kịch liệt 3h sáng anh mới tha cho cô . Lúc này cô chỉ còn biết rằng bụng mình đã căng trướng hết lên , không biết anh bắn vào bao nhiêu là **** **** nữa .

- Lúc nào anh cũng vậy , em mệt lả rồi mới tha . Hừm .

- Là ai nói đêm nay không xin tha nhỉ .

Huyền Nhi than thân trách phận cái mồn hại cái thân . Có trách là trách tại mình mạnh miệng thôi . Cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi cô nằm lim dim trong l*иg ngực người đàn ông mà coi tin tưởng . Anh coi như là hàng chắn của cô , mọi sự nguy hiểm ngoài kia anh đã che chở cho cô hết .

Người con gái nằm trong lòng anh hơi thở đều đều giấc ngủ , sau bao nhiêu khó khăn hai người đã có được nhau . Dù mai sau như thế nào thì cô vẫn luôn là người anh yêu , vẫn luôn là người đáng để anh che chở .

- Vợ à anh yêu em ~
« Chương TrướcChương Tiếp »