Sáng hôm sau ánh nắng chói chiếu thẳng vào hai con người đang nằm ôm nhau ngủ , Huyền Nhi bé tý lọt thỏm trong người anh ngủ như một con ỉn sữa .
Hạ Vũ tỉnh dậy đã là 8h sáng , còn Huyền Nhi thì vẫn say giấc nồng , mặc trời đất , thân lại không còn một mảnh vải che . Hạ Vũ thật muốn lúc này đè cô dưới thân mà âu yếm ăn trọn vẹn như tối qua . Huyền Nhi vẫn say giấc nồng không biết gì , anh đành đi xuống nhà làm bữa sáng cho cô , xong xuôi bê lên phòng cô gái nhỏ vẫn ngủ không biết trời biết đất là gì .
- Ưm…
Bị Hạ Vũ hôn cho không thở nổi lúc này Huyền Nhi mới tỉnh dậy cô trợn tròn mắt nhìn anh .
- aaaa mới sáng sớm anh làm cái gì vậy ?
- Đánh thức em dậy .
- Ai bảo anh làm cái trò đấy ?? Đồ vô liêm sỉ .
- Em vẫn ăn nằm với vô liêm sỉ đấy .
Huyền Nhi bị anh chặn cứng họng liền chả nói gì nằm lại trong chăn quận tròn như con nhộng .
- Em giận anh đấy à ?
-…
- Nào … anh biết lỗi rồi … ra đây không chết ngạt bây giờ …
-… hứ … anh bắt nạt em …
- Nào anh hứa từ bây giờ anh sẽ không chọc em buồn nữa .
- Là anh nói đấy .
- Dận xong rồi giờ ăn sáng nhé ?
- Anh đút cho em cơ .
- Nào há miệng ra nào .
Bữa sáng của hai vợ chồng hạnh phúc diễn ra , nhưng việc đi lại của cô thì hoàn toàn nhờ vào anh . Lúc anh xuống nhà cất đồ Huyền Nhi mắc tiểu , gọi thì anh không nghe thấy . Thực sự cuộc đời của cô một lần phải tè dầm sao ?
Lúc này Hạ Vũ bước vào như một vị cứu tinh khuân mặt đần thối của cô trưng ra .
- Sao thế ?
- Em buồn vệ sinh …
- Sao không đi mà còn ngồi đấy .
- Em hết đi nổi rồi .
Huyền Nhi oán trách anh tối qua đã quá đà hôm nay thành cô như người có chân như không.
————
Buổi sáng êm đềm trôi qua , Buổi trưa Huyền Nhi ngáp ngủ nằm trong lòng anh để anh ôm như là ba ôm con vậy .
- Hạ Vũ …
- Hửm ??
- Nếu … em nói là nếu nhá …
- Thì em nói đi…
- Trước kia do uống thuốc quá nhiều cổ tử ©υиɠ của em yếu vuệc thụ thai cũng khó nếu như em không mang bầu được thì sao ?
- Nào … không được nói như vậy … bây giờ chưa cần gấp , chúng ta cần có thời gian riêng tư , con cái là của trời cho có lúc nào cũng được .
-Anh sẽ không vì việc này mà nuôi bồ chứ ?
- Lại nghĩ bậy rồi , anh có mình em là đủ rồi.
Huyền Nhi nghe được câu nói mãn nguyện khúc khích dụi vào lòng anh ngủ . Cả hai ôm nhau ngủ , tỉnh dậy đã là 3h chiều. Huyền Nhi muốn đi chơi anh yêu chiều đưa cô đi .
Cả hai dừng trước trung tâm thương mại , Cô như hổ thả về rừng liền đi khắp nơi , nhìn thấy chiếc váy kia đẹp quá nhưng giá cả thì chả đẹp chút nào , cô ngắm ngắm một chút rồi rời đi . Anh thấy vậy liền đi đến .
- Chiếc váy này còn hàng không ?
- Dạ thưa ngài đây là bản limited chỉ có một cái này.
Không cần nhìn giá Hạ Vũ liền bảo cô nhân viên thanh toán cho gói gọn anh cầm theo ngươif
- Huyền Nhi …
- Hửm ??
- Em có muốn ra khu vui chơi không ??
- Cóooo…
- Thơm anh một cái anh liền cho em đi .
Huyền Nhi bẽn lẹn chạy đến thơm nhẹ một cái , anh dẫn cô ra khu vui chơi ở đây cũng có rất nhiều cặp đôi đang chơi , hai ngươif chơi mệt liền về nhà.
Bữa tối là do Hạ Vũ chuẩn bị .
- Ăn cơm thôu nào .
- Aaa . Chồng em đỉnh quá .
- Ai cơ chứ . Lát anh còn có cái này tặng em .
- Cái gì vậy ?
- Bí mật .
Huyền Nhi ăn cơm trong sự tò mò cô thật nhanh chạy lên phòng theo anh .
- Em nhắm mắt lại đi .
Huyền Nhi cũng nghe lời theo lúc mờ mắt ra là cái váy sáng nay cô nhìn trúng .
- Aaaaaaa …
Không ngại ngần mà cô nhảy lên ôm anh .
- Sao anh biết?
- Lúc sáng anh thấy em ngắm nó lâu xong rơif đi , khiing biết em thích nhất là thứ gì nên anh đi theo xem em vừa cái gì thì mua thôi .
- Thật sự cảm ơn chồng ~
- Chỉ có thế thôi ?
Chụt , chụt*
- Như này không công bằng .
- Anh muốn như nào nữa ?
- Anh muốn ăn em ~
Không nói nhiều Hạ Vũ liền đè cô xuống bắt đầu công việc của mình biết hôm qua cô vận động mạnh đã rất đau nên hôm nay anh cố gắng nhẹ nhàng nhưng những tiếng kêu của cô thì lại càng kí©h thí©ɧ anh . Dấu hiệu dừng lại vẫn không thấy ở đâu .