Sáng hôm sau Huyền Nhi vì nằm trên tay anh quá êm nên đã ngủ quá giấc . Hạ Vũ tỉnh dậy cũng không dám đánh thức cô dậy , để im cho vợ nhỏ ngủ , anh tranh thủ nằm ngắm cô .
Đường nét trên khuôn mặt hài hoà , hàng lông mi cong , sống mũi thẳng nước da trắng , vợ anh đúng chuẩn mĩ nhân . Anh đưa tay lên vuốt vào mặt cô vô tình đánh thức cô dậy .
- Oaaaa _ Huyền Nhi vươn vai một cách uể oải .
- Vẫn còn buồn ngủ à ?
- Mấy giờ rồi anh ?
- Trưa đến nơi rồi .
Huyền Nhi ngơ ngác , anh nói trưa rồi sao ?
- Aaaaaa … tại sao anh không đánh thức em dậy ?
- Anh thấy em mệt nên không lỡ .
- Giờ thì hay rồi bữa sáng chưa ăn , thuốc cũng chưa uống .
- Lát uống bù được mà .
- Lần sau anh mà còn như thế thì …
- Rồi rồi anh biết lỗi rồi mà .
Huyền Nhi mặt nặng mày nhẹ đi đánh răng rửa mặt , nhanh chóng đi mua đồ ăn trưa vô tình gặp Mạc Phàm .
- A! Chào chủ tịch .
- Sao em ở đây ??_ Anh là biết rồi mà vẫn hỏi .
- A ! Tôi có chút việc tôi đi trước .
Huyền Nhi vội vàng chạy đi , Mạc Phàm tay sách giỏ hoa quả đến thăm Hạ Vũ .
- Tôi vào được chứ ?
- Anh cứ tự nhiên .
- Anh đã thấy khoẻ hơn chưa ?
- Có lẽ là sắp được xuất viện rồi .
Hai người đanf ông với màn đối thoại nhạt nhẽo , lúc này Huyền Nhi đac mua đồ ăn về cô mở cửa ra bàng hoàng cực độ .
- Chủ tịch sao anh ở đây ??
- Tôi đến thăm đối tác , sao thư kí Huyền Nhi cũng ở đây ??
- À …à …à Thì …
- Cô ấy là vợ tôi ._ Thấy cô ngại Hạ Vũ liền lên tiếng giúp .
- Thật ??
- Đúng vậy .
Mặt Hạ Vũ nghiêm túc như muốn ăn tươi nuoits sống Mạc Phàm , anh thực sự không muốn người đàn ông nào gần gũi quá với vợ mình ngoài anh . Thùng giấm Hạ Vũ sắp nổ .
- Hai người ngồi chơi tôi đi rửa hoa quả .
- Để tôi giúp .
Mạc Phàm không ngần ngại gì mà thêm dầu vào hũ giấm quá chua kia .
- Huyền Nhi tay anh đau …
- Để em gọi bác sĩ .
Hạ Vũ đành im lặng đâu ai biết rằng nỗi sợ của anh là bị bác sĩ tiêm đâu chứ . Lúc hai người rửa hoa quả xong đi ra Hạ Vũ đang nằm nghich điện thoại thấy Mạc Phàm quá vướng mắt anh liền nói .
- Mẹ vừa gọi , bảo tuần sau mau về gấp mẹ có chuyện đấy .
- Nhưng em còn công việc !
- Anh sẽ nuôi em , chả lẽ anh không đủ tiền nuôi em sao ?
Mạc Phàm chỉ biết đứng nhìn , nét mặt anh thoáng buồn , tuần sau là cô mãi mãi xa anh rồi , tỉnh cảm này anh cũng nên chấm dứt thôi .
- Thư kí Huyền Nhi cứ nghỉ đi , hơi tiếc một chút nhưng tôi sẽ tìm người khác . Bao năm qua cô lấy sắp hết ngân quỹ của công ty tôi rồi còn gì .
- Vậy cảm ơn chủ tịch , xin lỗi vì tôi nghỉ giữa chừng như này .
- Ừm ! Không sao đâu hai người cứ hàn huyên tâm sự đi , tôi không muốn làm kì đà đâu .
Trước khi đi Mạc Phàm còn vỗ vỗ vài vai cô ai đó nằm ở giường bất lực , ánh mắt gϊếŧ người .
- Vợ à !! Anh muốn ăn nho .
- Trên bàn đầy kia thây .
- Em đút cho anh cơ .
- Thật là .
- À , lần này sau khi về nước chúng ta tổ chức lại hôn lễ nhé ? Anh sẽ bù đắp mọi lỗi lầm . Nếu không thì anh sẽ ch…
Chưa kịp nói hết câu Huyền Nhi liền đút quả nho vào miệng anh .
- Chỉ cần anh làm được . Em tin anh mà ~
Cô hạ người xuống tựa đầu vào ngực anh , lúc này tim anh đập loạn xạ hết lên , chân cô gác lên người anh , tay ôm bụng một tư thế rất khó nhìn nhưng chỉ trong phút chốc cô đã ngủ rồi .
- Nhỏ vợ thật là .
Anh liền với lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Ninh .
- Tuần sau tôi về giúp tôi chọn địa điểm cưới và stadio chụp ảnh cưới .
- Vâng thưa chủ tịch , nhất định lúc ngài về sẽ đầy đủ cả .