Chương 33 - Thực Sự Là Anh

Huyền Nhi trong giấc mơ cảm nhận tay mình đang bị nắm rất chặt , hành động này quá đỗi chân thực .

- Em định bỏ đói anh thật à ??

Huyền Nhi vội vàng ngước dậy , người đàn ông cô luôn cầu nguyện mong ước nhớ nhung khuôn mặt này , anh đã tỉnh rồi .

- Anh …thực sự là anh sao … _ nước mắt Huyền Nhi bắt đầu rơm rớm .

- Là anh đây … Huyền Nhi …

Huhu Cô xà vào anh oà khóc nỗi nhớ hàng ngày của cô giờ đây đax thực sự dồn nén quá nhiều .

- Em tưởng …anh…anh…không…bỏ em nữa …huhu …

- Nào ngoan , anh ở đây , anh không đi đâu cả . Dậy nào , nước mắt tèm lem xấu quá rồi .

- Hứ … ai cho anh chê em thế ??

- Anh là bệnh nhân đấy .

- À đúng rồi…

- Sao thế ??

- Em quên mất _ cô ấn nút trên đầu giường để báo cho bác sĩ .

Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng xác định anh hoàn toàn bình phục , cô mới yên tâm . Theo như lời bác sĩ nói anh chỉ cần tập luyện trị liệu theo phương pháp của bác sĩ , rất nhanh anh có thể đi lại hoạt động lại được như bình thường .

- Anh phải tẩm bổ nhiều vào … mấy năm qua rốt cuộc anh làm gì mà gầy gò đi như vậy ??

- Anh vẫn bình thường mà…

- Anh còn cãi đâu… giờ anh ăn hết đĩa hoa quả này đi xong em dẫn anh đi ngắm hoàng hôn ở đây , đẹp tuyệt vời .

- Nhiều như này sao anh ăn hết ??

- Anh chê đồ của em gọt đấy à ?

- À không … anh ăn hết ngay đây …

Sau một màn đấu khẩu thì Hạ Vũ đành phải ăn hết đĩa hoa quả và được cô đưa đi ngắm hoàng hôn .

Khung cảnh thơ mộng lãng mạng , bức tranh chiều tàn với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau , sau bao nhiêu mệt nhọc , thăng trầm thì giờ đây đôi trai tài gái sắc đang tận hưởng từng khoảnh khắc yêu thương của mình .

- Hạ Vũ em muốn em và anh sau này cũng như vậy .

Huyền Nhi vỗ vào vai anh tay chỉ theo hai ông bà cụ đang ngồi cạnh nhau .

- Anh chỉ sợ em lại bỏ anh một mình .

- Lần này em hứa không rời xa anh nữa ~

- Anh không tin !!!

- Làm như nào thì ông xã của tôi mới có thể tin lời tôi nói đây ~

- Em trở lại Trung Quốc với anh , chúng ta cùng xây dựng lại một gia đình hoàn hảo được chứ ??

- Ở đâu có anh là nơi đó có em ~

- Đến lúc đấy mà không được anh sẽ bắt cóc em trở lại .

- Để xem anh dám ?

- Tất cả chỉ vì em , nên làm gì anh cũng giám .

Hai người trẻ với khung cảnh lãn mạn diễn ra tại sân nghỉ dưỡng của bệnh viện , ánh hoàng hôn chiếu rọi vào càng tô đậm lên đôi vai gầy gò của Huyền Nhi . Chờ đợi anh bằng đấy năm là đủ rồi cô không muốn chờ thêm nữa .

Buổi tối giờ đây trong căn phòng là ngập tràn những yêu thương của hai người trẻ , chứ không phải là những cuộc tự đối thoại của cô và máy móc .

- Huyền Nhi anh ăn hết nổi rồi .

- Không được anh phải bồi bổ thêm đi.

- Nhưng anh no lắm rồi …

- Anh dám cãi ??

Vậy là ai đó phải cặm cụi ăn hết phần cơm ú hụ .

- Tối nay em ngủ đâu ?

- Em ngồi ngủ cũng được mà , hơn nữa năm qua ngày nào chả vậy .

- Tối nay lên ngủ cùng anh .

- Không được anh còn chưa khỏi hẳn .

- Chả lẽ em không thương anh ?

- Thôi được rồi …

Cô dọn dẹp xong bàn thức ăn , sử lý tài liệu quay ra thấy anh vẫn còn thức .

- Sao anh chưa ngủ đi .

- Thiếu hơi vợ anh không ngủ được ~

- Gớm quá ạ …

Huyền Nhi lật đật nằm lên cạnh anh , chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm .

- Nằm lên đây anh gối tay cho .

- Em nằm đây cũng được mà .

Huyền Nhi ương bướng cãi lại , nhưng Hạ Vũ đâu chịu anh nhấc đầu cô lên đặt lên tay mình ôm ngủ , cô liền cựa quậy vào l*иg ngực anh , hơi thở đều đều , hình như cô đã say giấc rồi . Với anh bây giờ là một tràn hạnh phúc .