Chiếc xe cứu thương đi nhanh trong màn đêm , bệnh viện lúc này dã vãn người , các bác sĩ nhanh chóng đưa Hạ Vũ đến phòng mổ ngăn không cho Huyền Nhi chạy theo vào , giờ đây cô chỉ còn ngồi chờ anh ,cầu mong anh mau tỉnh lại mà thôi .
- Who is the patient’s relative ??( ai là người nhà bệnh nhân?)
- It’s me !!( Là tôi )
- After the surgery , the patient has regained consciousness but regained consciousness based on the patient’s consciousness ( sau cuộc phẩu thuật bệnh nhân đã ổn định lại , nhưng tỉnh lại hay không thì còn dựa vào ý thức của bệnh nhân )
- Thank You ( Cảm ơn )
- Now you can visit him ( giờ thì cô có thể vào thăm anh ấy )
Huyền Nhi vội vàng chạy vào , trên người anh giờ toàn là kim tiêm , vẫn một con người đó nhưng anh nằm im không nói gì cả , cô giờ đây thực sự rất hối hận những điều mình làm .
- Hạ Vũ …anh tỉnh lại đi … em hứa với anh em sẽ quay lại Trung Quốc với anh , đừng bỏ em lại như này…
Cô úp mặt xuống giường bệnh , tay vẫn giữ chặt lấy tay anh không buông . Một giấc ngủ dài cô mơ thấy anh đang đứng trước vực thẳm , cho dù cô có kêu gào , gọi như nào anh cũng jhoong quay lại .
- Hạ Vũ … anh mau nhìn lại … em đây , anh định để em bơ vơ một mình như này sao ?? Anh hứa bù đắp cho em mà , sao chưa bù đắp anh lại bỏ đi như thế ??
- Huyền Nhi đời này anh nợ em quá nhiều , anh chỉ mong em tha thứ cho anh những lỗi lầm mà anh gây ra . Anh xin lỗi anh đã không làm được như mình nói . Hứa với anh phải sống thật tốt , tìm một người khác tốt hơn anh , anh xin lỗi …!!!
- Không … anh đừng đii … Hạ Vũ …
Giấc mơ ác mộng đã đanh thức Huyền Nhi dậy , mồ hôi vẫn còn sao giấc mơ lại chân thực đến như vậy ?? Cô nhìn xuống anh .
- Làm ơn … đừng rời xa em …
Huyền Nhi xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc anh nhưng mãi anh chưa có dấu hiệu tỉnh , cô liền bảo các nhân viên chuyển qua mail cho cô sử lý . Mạc Phàm cũng đã biết chuyện cô và Hạ Vũ , anh cũng đồng cảm cho cô , nếu như cô vứt bỏ được mối quan hệ trước kia thì anh sẽ tiếp tục hành trình theo đuổi cô . Nhưng hình như cô không buông bỏ được , anh cũng không nên làm khó cô .
Mạc Phàm im lặng nhìn cô qua cánh cửa , để buông bỏ một mối tình bao nhiêu năm qua thực sự rất khó , nhưng hình như anh không có sự may mắn đấy thì phải . Anh nén sự đau thương lặng lẽ rời đi .
Huyền Nhi vẫn vậy cô vẫn cật lực chăm sóc anh , nhưng hình như anh vẫn không muốn tỉnh lại ??
6 tháng đã trôi qua những vết thương trên người Hạ Vũ đã khỏi nhưng dấu hiệu tỉnh lại thì không .
- Anh định nằm đấy đến bao giờ ??
-…
- Anh mà không tỉnh thì em đi lấy chồng khác !!
-…
Chỉ có mình Huyền Nhi tự đối thoại với mình và những thiết bị máy móc đang kêu , ngày nào cũng vậy chỉ có mình cô và anh ở đây , đến giờ tiêm thì có y tá . Một mình cô đối diện với căn phòng trống không lạnh lẽo .
Hôm nay vì làm việc quá mệt mỏi Huyền Nhi đi đến bên giường bệnh , vẫn như thường ngày cô nắm tay anh ngủ , cô muốn người đầu tiên anh nhìn thấy là cô .
- Huyền Nhi em mau dậy đi , muộn rồi …
- Không em muốn ngủ …
- Em định bỏ đói anh à ??
Huyền Nhi trong giấc mơ miên man , từng lời nói sao chân thật đến như vậy ?? Nếu như đây là hiện thực có phải tốt không . Cô muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ này . Nhưng cô đâu hay , người đàn ông cô hàng đêm mong nhớ , giờ anh đã tỉnh lại , anh đã nói chuyện với cô . Cô không phải đang nằm mơ .