Chương 29 - 3 Năm Sau .

Thời gian cứ thế trôi nhanh cái gì quên thì cũng đã quên đi , nhưng riêng nỗi nhớ của anh dành cho cô thì vẫn nồng nàn như ngày nào . Ba năm qua anh đã trở thành một người hoàn toàn khác , một chủ tịch khét tiếng trên thương trường , từ ngày mà vị phu nhân đi hầu như không ai còn thấy chủ tịch cười nữa , thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc đến gϊếŧ người .

Tầng cao nhất của toà nhà .

- Chủ Tịch tuần sau có một cuộc họp kí hợp đồng với KS bên Mĩ .

- Ừ ! Xắp xếp cho tôi .

- Dạ vâng !

Thấy Mạc Ninh vẫn đứng đó , anh thắc mắc .

- Sao còn chưa đi ??

- Cái đó cô người hầu Dạ Ẩn kia và Huyền Như dạo gần đây cứ la hét đòi thả ra , không còn tuân theo quy củ nữa .

- Cậu không biết sử lý như nào à ?

- Dạ nhưng sợ hình phạt cao quá gây hại tính mạng .

- Tuỳ cậu sử lý .

- Còn một điều nữa .

- Nói hết .

- Chuyến đi lần này là sang Mĩ , tôi có dò được một chút thông tin chuyến bay mấy năm trước của phu nhân là đi Mĩ tuy mơ hồ nhưng chắc đây cũng là động lực cho chủ tịch .

- Ừ ! Tôi biết rồi ! Ra ngoài đi !

Nhắc đến cô tim anh nhói lên một nhịp , ngày xưa anh lạnh nhạt với cô bao nhiêu thì giờ đây cô không lạnh nhạt lại mà chọn cách dời xa anh mãi mãi ? Nhưng lần này sang Mĩ cũng có một chút tia hi vọng dành cho anh .

—————

Mĩ *

3 năm qua Huyền Nhi đã phấn đấu thành một thư kí gương mẫu chăm chỉ , cuộc sống của cô bây giờ thật thảnh thơi không vì ai mà phải buồn cả .

Buổi sáng hôm đấy vẫn như hàng ngày cô mang cho Mạc Phàm một cốc cà phê vừa đặt xuống .

- Tuần sau có cuộc họp với đối tác bên nước ngoài thư kí Vũ chuẩn bị đi nhá .

- Dạ vâng , tôi xin phép ra ngoài trước .

Các nhân viên trong công ty vẫn luôn đẩy thuyền giữa chủ tịch ế lâu năm của họ và cô thư kí được lòng mọi người này .

Ai trong công ty mà chả biết chủ tịch có tình ý với thư kí của mình chỉ là cô thư kí nào đó đã không muốn mở lòng đón nhận thêm ai nữa , cuộc sống độc thân của cô bây giờ vẫn là thích hơn .

- Chủ tịch , đây là hợp đồng đang cần kí gấp , anh xét duyệt giúp tôi để triển khai ạ .

- Cô cứ để đấy , đợi tôi một lát .

Mạc Phàm vẫn đang say sưa cầm bút vẽ Huyền Nhi cũng không để ý mà để ở đấy ra ngoài . Mạc Phàm là dang thiết kế một cái nhẫn cưới , anh muốn sau khi song bản hợp đồng này anh sẽ chính thức tỏ tình cô .

- Anh chờ em , Huyền Nhi à !

Huyền Nhi vẫn không hay biết gì cô vẫn miệt mài làm việc hết ngày .

- Cuối cùng cũng được về !!!

Huyền Nhi định bước ra khỏi công ty thì giọng nói quen thuộc gọi tên cô .

- Thư kí Vũ có bận gì không , tôi mời cô đi ăn ?

- Có việc gì ạ?

- Không chỉ là hợp đồng lần này cô làm tốt mà thôi , nếu không tiện thì có thể để khi khác .

- À , dạ được tôi cũng đang lười về nhà nấu .

- Vậy thì lên xe đi thôi .

Cả hai bước vào xe đi đến nhà hàng . Bước vào thu hút hết ánh hào quang của nhà hàng , trông họ như một đôi vợ chồng trẻ thật hợp đôi .

- Chủ tịch à có phải bữa ăn này quá lớn so với hợp đồng không ạ ?

Huyền Nhi thấy bàn ăn bày lên thì bất ngờ trước độ chịu chơi của vị chủ tịch .

- Không là cho cô đấy , cứ tự nhiên , bữa ăn này tôi bao mà .

- Vậy mời chủ tịch ăn .

Cả hai ăn uống no nê Mạc Phàm mới thanh toán đưa cô về trên đường đi anh mở lời trước .

- Cô định cư ở đây sao ?

- À , khi nào có dịp tôi sẽ về .

Câu hỏi đó đã đả sâu vào tâm trí cô , cô thực sự không muốn trở về nơi đau thương đấy một chút nào .