Từ ngày hôm đó căn biệt phủ như một ngôi nhà băng rất lạnh lẽo , Hạ Vũ sau khi cô đi anh điên cuồng căm đầu vào công việc để vơi bớt đi sự nhung nhớ cô . Có khi anh ngủ quên cả trên công ty , hôm nay anh đặc biêt trở về nhà sớm , trên tay còn mua rất nhiều thức ăn .
- Huyền Nhi em biết không hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy . Em định bỏ anh một mình hưởng thụ kỉ niệm này sao ?
Đáp lại chỉ là khoảng chống Hạ Vũ cũng đã quen với việc này anh mệt mỏi để đồ vào tủ , bước từng bước chân nặng nề lên phòng . Quăng đống tài liệu một bên anh đi vào phòng tắm xả nước . Nước lạnh xối lên cơ thể anh cũng không quan tâm , vì giờ đây anh chỉ nhớ đến cô mà thôi . Ra khỏi phòng tắm anh sử lý hết đống tài liệu đã là 1h sáng . Bước đến tủ rượu lấy một chai rượu vang 1887s ngồi thẩn thơ một mình uống say khướt lại ngất đi trên sàn nhà . Đối với anh có như thế anh mới có thể bớt nguôi nhớ cô phần nào .
Sáng hôm sau .
Mạc Ninh đứng đợi đón Hạ Vũ đi làm như mọi ngày nhưng đã hơn 20p rồi mà anh vẫn chưa xuống , làm việc với Hạ Vũ bao lâu Mạc Ninh chưa từng thấy anh chậm trễ như này . Không nghĩ gì hơn Mạc Ninh đẩy cửa đi vào , lên phòng anh thấy anh đang nằm co quắp trên sàn nhà .
- Chủ tịch … chủ tịch …
Mạc Nhin bước tới thốc người anh dậy nhưng anh không có chút động tĩnh gì , sờ lên trán .
- Trời ạ , sao lại để ra nông nỗi này .
Mạc Ninh cẩn trọng bế anh lên giường , lấy khăn lạnh đắp lên trán cho anh . Dọn dẹp hết các đống đồ . Anh thật không thể ngờ chủ tịch một công ty lớn của Đông Lăng mà lại say sỉn như này thì ai chấp nhận cho nổi .
Mạc Ninh lấy điện thoại gọi cho Bà Mạc sang chăm sóc cho anh chứ anh hơi đâu ra anh còn về chuẩn bị đồ cho lễ cưới của anh chứ .
Tiếng chuông cửa vang lên Mạc Ninh vội vàng mờ cửa ra .
- Phu nhân .
- Hạ Vũ nó sao rồi đỡ chưa ??
- Dạ thưa phu nhân , chủ tich giờ đã đỡ một chút rồi .
- Ừ ! Cậu bận cứ đi trước để tôi chăm nó cho cũng được .
Mạc Ninh rời đi , bà Mạc lên phòng thấy cậu con trai nằm ở đấy thì không khỏi đau lòng .
- Thật là lơn như này rồi . Huyền Nhi mà về nhìn thấy bộ dạng này con bé cũng không thể ở nổi đâu.
- Huyền Nhi …Huyền Nhi… ở lại với anh …
Bà Mạc lực bất tòng tâm , là do ai trước kia cự tuyệt con bé giờ lại hối hận rồi à ? Như thế này cũng đáng lắm .
———————
Tại Mĩ .
Huyền Nhi sau khi sang đây đã tìm được công việc ổn định cho mình , dù cho quá khứ không mỉm cười với cô nhưng cô vãna cố gắng giờ đây đã được kết quả . Cô ứng tuyển làm thư kí cho một công ty lớn tại thành phố , với khuôn mặt xinh xắn , trình độ giao tiếp tốt , kĩ năng ngoại ngữ tốt cô đã thành công vào được công ty . Với mức lương ở đây cô cũng có thể đủ lo cho cuộc sống của mình .
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm . Lựa chọn cho mình một bộ vest thanh lịch cùng đôi giày cao gót cô bước vào sảnh lớn tập chung thu hút của mọi người . Lên toà cao nhất của công ty cô gõ cửa bước vào .
- Good morning president ! ( chào buổi sáng chủ tịch )
Cô cúi người chào .
- Ừ ! Pha cho tôi ly cà phê .
- Ơ ngài biết nói tiếng Trung ạ ?
- Tôi là người Trung sao không thể nói ?
- À dạ không , thế thì có thể coi là đồng hương với tôi rồi .
- Ừ ! Vậy khó khăn gì cứ bảo tôi dù gì tôi sống ở đây cũng đã 12 năm rồi sẽ hiểu biết hơn cô .
- Vâng ! Mong chủ tịch giúp đỡ .
———-
Sơ yếu lý lịch vị chủ tịch .
Tên : Quân Mạc Phàm
Tuổi : 27
Quê quán : Trung Quốc .
Công việc : Chủ tịch tập đoàn lớn thành phố tại Mĩ .
Quan trọng dẹp trai không kém anh nhà 🤪