Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 27 - Đơn Ly Hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe Huyền Nhi hỏi câu đấy , Hạ Vũ tự chột dạ .

- Anh lừa em cái gì đâu ?

- Ha … đúng thật là đàn ông .

- Em nói gì vậy ?? Anh không hiểu .

- Đứng rồi sao mà anh hiểu được . Sao mà anh hiểu được cái cảm giác mất đi đứa con ? Cái cảm giác mà người mình yêu phản bội , cảm giác mà có người tước đi việc có thể sinh con ?? Anh làm sao mà hiểu được ??

Huyền Nhi vừa nói vừa khóc lớn , cô như một đứa trẻ to xác khóc nấc lên . Hã Vũ cúi xuống ôm cô vào lòng .

- Nah xin lỗi … là anh sai … hãy cho anh một cơ hội .

- Anh thậy ghê tởm , tránh xa tôi ra . Anh còn coi tôi là con ngốc sao ? Đúng tôi ngốc , tôi ngốc nên bao nhiêu tháng qua tôi mới sống cùng một người đã gϊếŧ con tôi . Tránh xa tôi ra .

Huyền Nhi dùng sức đẩy Hạ Vũ ra . Hai dòng lệ cô cứ thế lăn dài , nỗi đau này thật không ai hiểu cho cô . Tại sao cô luôn luôn ngây ngốc bị gạt như vậy ?

- Huyền Nhi à … em bình tĩnh được không ?? Hay anh gọi Mộc Hạ đến nha ?? Em không thích anh ở dây anh liền đi luôn . Em vừa tỉnh cơ thể còn yếu đứng có tự dày vò mình như vậy .

Hạ Vũ tìm cách cho cô nguôi giận . Huyền Nhi cứ nằm đấy mặt đầy căm giận không nói một lời nào . Hạ Vũ đi ra ngoài gọi Mộc Hạ đến , cô vừa đẩy cửa vào đã bị đuổi .

- Cậu còn có tư cách đến gặp tôi sao ??

- Huyền Nhi tất cả chỉ là bất đắc dĩ tớ chỉ muốn tốt cho xậu mà thôi .

- Lòng tốt của các người nặng quá tôi không giám nhận , làm ơn đi ra hết cho tôi .

Sau khi chỉ còn lại mình cô trong phòng Huyền Nhi oà khóc thật lớn , cô cảm thấy cuộc đời mình như một trò chơi , mặc cho người ta lợi dụng muốn làm như nào cũng được . Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy ? Trong đầu cô nảy sinh ra ý nghĩ bỏ trốn , cô quyết định chấm dứt tất cả những đau buồn của cô tại đây , coi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới .

Nghĩ là làm , tối hôm đó nhân lúc mọi người không chú ý , Huyền Nhi lén lút mở cửa đi ra ngoài , cô bắt taxi trở về biệt phủ lấy quần áo , may sao cô có cầm thẻ của anh , lúc này cô cứ nghĩ mượn tạm của anh sau này trả lại vậy . Ừ cứ như vậy đi . Cô đặt một tấm vé đến Mĩ , lấy một tên mới hoàn toàn chấm dứt đau buồn tại nơi đây .

Hạ Vũ lúc này đang hé cửa ra định vào với cô nhưng không thấy có động tĩnh cứ nghĩ là cô ngủ rồi , anh lén lút vào đến gần giường bệnh nhưng phát hiện ra cô đã đi mất . Anh chạy ra ngoài , tìm mọi nơi mọi chỗ nhưng nhận lại chỉ là tiếng nói chuyện của mọi ngươif xung quanh . Anh chạy đến quầy tiếp tân hỏi .

- Cho tôi hỏi cô có thấy một người phụ nữ cao tầm 1m60 tóc ngang lưng nhỏ nhỏ đi qua đây không ?

- À bệnh nhân Vũ Huyền Nhi phải không ạ ?

- Đúng rồi .

- Bênh nhân đã làm giấy xuất viện từ 30p trước rồi ạ .

Sau khi tiếp tân vừa nói anh liền vội vàng chạy lấy xe phóng về biệt phủ , tiềm thức anh có cảm nhận rất sợ mất cô . Đến nhà anh mở cửa lao vào đi tìm mọi phòng .

- Huyền Nhi em đâu rồi ?

- Huyền Nhi trả lời anh …

Nhưng trả lời anh chỉ là khoảng không , anh chạy lên phòng ngủ thấy trên bàn có một tờ giấy .

Là đơn ly hôn , cô đax kí vào bên cạnh còn một tờ giấy nhỏ .

“ Lúc anh đọc được tờ giấy này thì em đã không còn ở đây , cảm ơn anh vì đã cho em hạnh phúc vẹn toàn trong thời gian qua , chúc anh tìm được một tình yêu mới ”

Hạ Vũ đọc những tờ giấy này mà không thể tin vào mắt mình , anh điên cuồng xé nát hai mỉnh giấy vứt tung toé khắp căn phòng .

- Khôngg… Huyền Nhi làm ơn hãy ở lại với anh .

Hạ Vũ đau khổ gục xuống sàn khóc như một đứa trẻ to xác !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »