Huyền Nhi bị Hạ Vũ bế lên phòng miệng cô không ngừng la hét .
- Aaaaa , anh mau thả em xuống .
- Đây là em muốn mà ??
- Ai bảo ?? Mau thả em ra .
Hạ Vũ không nói gì thêm mở cửa phòng quay lại khoá trái cửa , nhẹ nhàng để cô lên giường đôi mắt thâm tình nhìn lấy cô , hai ánh mắt chạm vào nhau .
- Cho anh , để anh bảo vệ hai mẹ con sau này .
Huyền Nhi đang mơ hồ bỗng nhiên Hạ Vũ cúi xuống áp sát lấy môi cô , nụ hôn ướŧ áŧ dây dưa không hồi kết , Hạ Vũ nhẹ nhàng mơn chớn cô , tay từ từ lần vào cơ thể cô , tay anh lạnh chạm vào cơ thể cô khiến cô run lên từng nhịp . Đến khi Hạ Vũ chuẩn bị cởϊ áσ ra thì đầu Huyền Nhi bỗng nhiên đau như búa đập vào , từng loạt kí ức hỗn lộn cứ ập lấy cô .
- Aaaaaaa , đừng chạm vào em … tránh xa em ra .
Hạ Vũ vội vàng đứng dậy , thốc lấy người cô dậy .
- Em sao vậy ?? Huyền Nhi nghe anh nói . Huyền Nhi …
Cô cứ ôm chặt lấy đầu gào thét , tình hình không ổn anh liền đưa cô đến bệnh viện . Sau khi khám xong vị bác sĩ bước ra .
- Bác sĩ , vợ tôi sao rồi ??
- Bệnh nhân bắt đầu có chuyển biến tốt , nhưng những hành động nào quá ức chế với kí ức của bệnh nhân thì ảnh hưởng đến não càng nhiều , tôi khuyên cậu nên từ từ cho cô ấy nhớ lại chứ đừng dùng biện pháp đấy , nếu không các dây thần kinh của cô ấy không hoạt động bình thường được sẽ dẫn đến chứng bệnh “ tự kỉ “ cô ấy sẽ luôn sống trong đau khổ mà không thoát ra được .
- Tôi hiểu rồi .
Vị bác sĩ rời đi anh vào phòng bệnh nhìn người con gái nhỏ nhắn mắt đang nhắm tịt lại , tay còn có ống kim tiêm khiến anh không khỏi đau lòng , anh nhẹ nhàng đi đến cạnh cô nắm lấy tay cô .
- Huyền Nhi em mau tỉnh lại , anh sẽ từ từ cho em nhớ lại không áp bức em nữa , có thể anh chấp nhận cho em không có kỉ ức chỉ như thế em mới được hạnh phúc , anh không bắt ép em nữa .
Anh cầm tay cô như đang cầu nguyện , anh chấp nhận mọi thứ có thể chấp nhận cô ngốc như bây giờ còn hơn sau này cô nhớ lại sẽ đau khổ hơn . Cô đau một thì anh đau mười .
Bà Mạc biết cô như vậy liền đến bệnh viện nhưng phòng bệnh đóng kín anh không cho phép ai vào . Anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên là anh .
Huyền Nhi ở trong giấc mơ . Một người con gái mặc áo đen đi đến cạnh cô .
- Cô là ai ??
- Mày đáng phải chết , cuộc sống bây giờ của mày đáng lẽ ra là của tao . Tao kém mày ở điều gì tại sao mày luôn cướp đoạt những thứ của tao như vậy ? Mày đáng phải chết .
Huyền Nhi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì , cô tiến lại gần người phụ nữ kia cố nhìn rõ khuôn mặt . Tại sao lại giống cô như vậy ?
- Chị là ai sao lại giống tôi đến vậy ?
- Ha sung sướиɠ quá quên cả chị em sinh đôi của mình rồi phải không ??
- Tao nói cho mày biết , chồng của mày cũng không tốt đẹp gì đâu nó đang dùng mọi cách để che lấp mọi tội lỗi nó gây ra cho mày . Cuộc sống của mày bây giờ chỉ là toàn để nó lừa dối mà thôi . Âhhaha .
- Chị nói cho tôi biết trước kia tôi là ai ?? Kí ức của tôi như nào ?? Làm ơn hãy nói cho tôi biết .
- Muốn lắm đúng không ?? Hãy đi hỏi chồng yêu dấu đang bên cạnh mày ấy .
Nói xong bóng đen kia biến mất Huyền Nhi cứ mơ hồ về cuộc đời của mình , tại sao cuộc đời cô cứ như trò đùa của mọi người vậy ?? Cô không chấp nhận được .
- Khônggggg . _ Cô bật dậy .
Hạ Vũ thấy cô tỉnh dậy liền chạy đến .
- Huyền Nhi cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi .
Cô nhìn anh với ánh mắt mơ hồ , cô vẫn còn nhớ lời nói của người phụ nữ kia